Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau. Số người chơi còn sống sót là năm người. Những người chơi khác đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Lục Tứ vẫn còn sống nhăn răng. Họ đứng cách Lục Tứ một khoảng khá xa, vây thành một vòng nhỏ thì thầm bàn tán xôn xao. Mấy tên thuộc hạ cấp dưới của tôi cũng lộ vẻ không cam lòng hỏi. "Đại ca, sao lần này anh lại tha cho tên Lục Tứ đó?" "Mấy con chó săn ác ma mà tôi nuôi đang đói đến mức tru tréo hết cả lên rồi đây!" "Hồi trước lúc mưu hại đồng tộc, tàn sát cha đẻ, có thấy đại ca nương tay bao giờ đâu. Lần này anh thật sự nhắm trúng tên mặt trắng kia rồi à?" Đó là một nụ cười mang theo vài phần khinh miệt. Tôi quay đầu nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng — Tạ Cận, một ác ma cấp cao. Gã đã nhiều lần nhăm nhe tranh đoạt vị trí Boss với tôi. Mưu sát, tranh giành, tàn hại tộc nhân... Những việc xấu xa gã làm còn tồi tệ hơn tôi gấp bội. Thế mà giờ đây gã cũng dám vênh váo lên mặt dạy đời tôi. Tôi tung một cú đá thẳng cánh bay gã ra xa. Lạnh lùng phủi sạch bụi bẩn vương trên vạt áo. "Một đứa con lai tạp chủng giữa ác ma thuần chủng và ma cà rồng mà cũng tư cách dạy bảo tôi sao?" Tạ Cận quỳ rạp dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Không... Không dám." "Thân thế của anh cũng chẳng vẻ vang gì cho cam." Trông thấy gã sắp phun ra thêm mấy lời dơ bẩn khác. Tôi lại bồi thêm một cú đá nữa. Mũi giày da nghiến chặt lên một bên mặt gã, ra sức giẫm đạp. Mãi cho đến khi gã không thể thốt ra nổi nửa lời. Tôi mới sai thuộc hạ kéo gã xuống giam vào ngục tối. Cả đêm qua tôi không được ngủ ngon giấc. Nên đã kiếm đại một cái cớ để đuổi khéo đám người chơi ra ngoài tự sinh tự diệt. Thế nhưng riêng tên Lục Tứ kia lại giống như một cái đuôi bám đuôi dai dẳng, cứ lẵng nhẵng bám theo sau tôi. Tôi đột ngột quay ngoắt người lại. Tôi và Lục Tứ mặt đối mặt nhìn nhau. "Vợ ơi, anh có chuẩn bị một ít tinh dầu thơm giúp ngủ ngon nè, còn có..." "Lúc trước em cứ nhát gan không dám ngủ một mình, anh đã đặc biệt mang theo món đồ chơi dỗ ngủ từ thuở nhỏ của em đây..." Toàn là những lời nói nhảm nhí. Nịnh bợ lấy lòng. Tôi lười để ý đến hắn. Rầm một tiếng. Tôi đóng sầm cửa lại, nhốt hắn ở bên ngoài. Một mình leo lên giường nghỉ ngơi. Lát sau. Tôi cảm nhận được một bóng người đang đè nặng xuống bên cạnh gối. Tôi lập tức mở bừng mắt, đấm thẳng một cú vào bụng kẻ đó. Tiếng rên rỉ thảm hại vang lên. "Vợ ơi, em định đánh chết anh thật đấy à!" "Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi mà." "Em chỉ cần trả lời lại anh một câu tương tự là được rồi." Lục Tứ tự nói tự diễn. Hắn đưa tay che miệng tôi lại. "Chứ không phải là hỏi anh làm sao vào được đây?" "Em muốn làm gì?" "Đây là tầng thượng đấy nhé." Tôi liếc xéo hắn một cái, chợt nhận ra trên cánh tay hắn có vài vết trầy xước. Chắc là leo tường bò lên đây rồi. Tôi khẽ tặc lưỡi một tiếng. Lẽ ra khi thấy hắn bị thương, tôi nên mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, mặc cho hắn tự tìm đường chết mới phải. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn. Tôi lại không kiềm được mà nhớ đến một người vô cùng quen thuộc. Mặc dù tôi chưa từng gặp mặt đối phương bao giờ. Nhưng cái điệu bộ đáng ăn đòn của Lục Tứ lại giống hệt như người đó. Kênh chat cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. 【Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, không lẽ em thật sự động lòng với tên Lục Tứ đó rồi sao?!】 【Hắn ta chẳng phải hạng tốt lành gì đâu, nghe nói hắn đến thế giới trò chơi này là để tìm một người đấy.】 【Vợ yêu ơi, em bị xem là thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn rồi kìa!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao