Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tôi kéo thần trí của mình trở về. Lục Tứ đã cà lơ phất phơ lục lọi khắp phòng tôi một lượt. "Nhút Nhát à, em thật là vô lương tâm quá đi. Nuôi em lâu như vậy, thế mà ngay cả một món đồ anh mua em cũng không thèm mang theo." "Hồi nhỏ thì ngoan ngoãn gọi chủ nhân chủ nhân, lớn lên một cái là đòi chém đòi giết anh ngay." Tôi càng nghe càng thấy xấu hổ muốn chết. Sợi xích Phệ Hồn đang siết quanh cổ Lục Tứ lại càng siết chặt thêm vài phần. Khiến hắn không thể thốt ra thêm được từ nào nữa. Tôi vừa thẹn vừa giận lấy tay che mắt che tai lại. Không muốn thừa nhận tên Lục Tứ đáng ghét này chính là ân nhân tốt bụng thuở nhỏ của mình. Nhưng cái vẻ kiêu ngạo, phóng túng này, quả thật chẳng khác gì vị Lục tiên sinh năm đó. Tôi ngập ngừng hỏi: "Tại sao bây giờ anh lại ăn mặc trông giống như kẻ lưu manh thế này?" Mặc dù mấy bộ quần áo rẻ tiền kia chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp trai, phong trần của hắn. Nhưng so với dáng vẻ mặc đồ hiệu cao cấp, tiêu tiền như rác lúc ban đầu thì đúng là một trời một vực. Lục Tứ gãi gãi đầu, khẽ nới lỏng sợi xích quanh cổ ra một chút. "Thì cũng đâu có nghèo lắm đâu. Gia đạo có hơi sa sút một tí thôi, nhưng nuôi em thì vẫn dư sức nhé." Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn mới chịu quay mặt đi chỗ khác, thành thật khai báo. "Quãng thời gian nuôi em tốn kém quá, tiêu sạch sành sanh tiền tiết kiệm luôn rồi." "Đã thế anh còn vượt qua nhiều phó bản quá, bị ban tổ chức lấy lý do 'nghiêm cấm cày rank' rồi đá văng vào danh sách đen." "Bất đắc dĩ quá, anh mới phải lết sang khu game người lớn kiếm chút tiền tiêu." Gương mặt hắn có chút không tình nguyện. "Chuyện sau đó em cũng biết rồi đấy, làm hệ thống đền bù cho một đống tiền." Tôi cạn lời không biết nói gì hơn. Hắn vươn tay ra ôm lấy eo tôi. "Nhút Nhát à, anh làm vậy đều là vì muốn giữ thân như ngọc vì em đấy." "Khu game người lớn đáng sợ lắm luôn, đêm nào anh cũng phải mở một mắt nhắm một mắt để gác đêm, chỉ sợ bản thân bị mất đi sự trong trắng." Tôi tặng cho hắn một cú đấm. Sau khi biết được thân phận thật sự của hắn chính là vị ân nhân cứu mạng của mình. Tôi không muốn ra tay với hắn nữa. Nhưng cũng không muốn để hắn dễ dàng đắc ý đạt được mục đích. Thế nên tôi quyết định chiến tranh lạnh với hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao