Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi như gõ trống. Hồi nhỏ, vì vấn đề thân phận, tôi bị cả cộng đồng ác ma cô lập và hắt hủi. Hơn nữa lúc đó tôi vẫn chưa phân hóa hoàn toàn, người thì thấp bé, sức lực lại yếu ớt, năng lực vô cùng hạn chế. Ngay vào lúc tôi tưởng chừng như sắp thoi thóp hơi tàn, tôi đột nhiên bước vào một căn phòng thần bí. Bên trong trống rỗng. Ngoài cái đó ra thì chẳng có bất cứ thứ gì khác. Bỗng có một giọng nói kỳ lạ vang lên, thông báo. 【Bạn đã được chọn để tham gia trò chơi nuôi dưỡng thay đồ, xin hãy cố gắng lấy lòng người chơi để sống sót thuận lợi.】 Cơ thể tôi lập tức không tự chủ được mà xoay một vòng. Giống như đang trình diễn cho người bên ngoài màn hình xem vậy. Giọng nói của người bên ngoài màn hình có chút thiếu kiên nhẫn. "Điện thoại của mình tự dưng lại xuất hiện cái app rác này thế nhỉ! Xóa thế nào cũng không xóa được." Tôi vô cùng thấp thỏm lo âu. Lại sắp bị vứt bỏ nữa rồi sao? Tôi rụt rè gõ gõ vào màn hình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. "Xin chào, anh... anh có thể đừng vứt bỏ tôi có được không?" Tôi khẽ nghiêng đầu. Màn hình điện thoại lập tức sáng bừng lên. Chắc là đối phương đã mở ứng dụng liên quan lên rồi. Tôi không nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương lại có thể nhìn thấy tôi rõ mồn một. Thế rồi tôi nghe thấy hắn chửi thề một tiếng. "Mẹ kiếp! Đừng tưởng có chút nhan sắc là có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của ông đây nhé!" Tôi tủi thân cúi đầu xuống. Lại bị ghét bỏ rồi. Ngay sau đó, cái bụng trống rỗng của tôi lại phát ra những tiếng kêu ùng ục vì đói. Tôi nhìn đăm đăm vào những món ăn phong phú, ngon mắt bày bán trong cửa hàng game, rồi lại nhìn vào số dư ví tiền bằng không của mình. Tôi thầm nuốt nước bọt. Nhỏ giọng tự an ủi bản thân: "Không đói, không đói đâu." Đối phương rốt cuộc chịu không nổi nữa, lên tiếng. "Thôi được rồi, anh mua cho em một cái bánh mì nguyên cám rẻ nhất vậy." "Thế mà cũng tốn tận mười đồng tinh tệ!" "Anh phải vượt qua một phó bản cấp D mới kiếm được mười đồng tinh tệ đấy. Cái game nuôi dưỡng rác rưởi này đúng là hút máu mà!" Vì hắn chửi bới quá hăng nên đã bị hệ thống game tự động che đi những từ nhạy cảm. Có lẽ tôi đã gây rắc rối cho hắn rồi. Thế nhưng chiếc bánh mì kia thật sự rất ngon. Đêm đó cái bụng của tôi cuối cùng cũng được no nê. Đối phương đặt cho tôi một cái tên: "Tiểu ác ma lang thang nhặt được bên lề đường". Hắn ấn xác nhận. Còn tôi thì ấn hủy bỏ. Cái tên gì mà nghe khó nghe chết đi được. Tôi phồng má, tự tay đổi tên lại thành tên thật của mình: "Tương Lam". "Đây là tên của em sao?" "Thế anh gọi em là Nhút Nhát nhé." Tôi gật đầu. Khoan đã, có gì đó không đúng lắm. Nhưng hắn cứ gọi mãi như vậy, dù sao hắn cũng là vị "cha mẹ cơm áo" nuôi sống tôi, tôi cũng không muốn đôi co với hắn làm gì. Dường như dòng thời gian của tôi và hắn không đồng bộ với nhau cho lắm. Tôi đã buồn ngủ đến mức phải tựa vào góc tường để thiếp đi. Mà hắn thì vẫn vô cùng hăng hái, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào người tôi trên màn hình. "Đúng rồi, sau này anh chính là chủ nhân của em, em có thể gọi anh là Lục tiên sinh." Tôi dụi dụi mắt:"Chủ nhân ơi, tôi buồn ngủ quá, muốn đi ngủ." Đối phương khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Đừng có làm nũng, anh mua cho em cái chăn." Tôi bồi thêm một câu: "Cần cả giường nữa." Đối phương do dự mất vài phút. Chỉ trong chớp mắt. Một chiếc giường lớn, một chiếc chăn bông mềm mại cùng một chiếc gối nhỏ đã xuất hiện. Tôi thoải mái nằm dài trên giường. Ngọt ngào nói với Lục tiên sinh: "Chúc ngủ ngon." Giấc ngủ đó tôi ngủ rất sâu, rất an lành. Chỉ là bên tai cứ thỉnh thoảng lại vang lên âm báo của hệ thống. 【Người chơi đã mua đèn ngủ】 【Người chơi đã mua tủ quần áo】 Khi tôi tỉnh dậy và mở mắt ra. Căn nhà trống rỗng ban đầu giờ đã được lấp đầy bởi đủ thứ đồ đạc sinh hoạt. Biến thành một ngôi nhà vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong chứa đầy ắp đồ ăn ngon. Tôi vô cùng vui sướng, hướng về phía màn hình reo lên: "Cảm ơn anh, Lục tiên sinh." Đối phương vẫn đang online, giọng nói nghe có vẻ khá mệt mỏi. "Thẻ tín dụng của anh bị quẹt âm luôn rồi, giờ anh phải đi cày vài cái phó bản để kiếm tiền đây. Em ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé." Tôi chỉ biết người đàn ông loài người kia phải đi kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nên tôi đã vô cùng ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi. Vừa tự học, tự chơi, vừa hoàn thành những bài tập mà hắn giao cho trước khi ngoại tuyến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao