Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối, tôi ở một mình trong phòng, chẳng ăn uống được gì. Tôi tháo sợi dây chuyền Cuba ra, sờ lên xương quai xanh của mình. Không còn thứ gì che đậy, vết sẹo do tàn thuốc để lại liền lộ ra ngoài. Vết sẹo như thế này, trên người tôi có vài chỗ. đều là do Thẩm Trạch dùng thuốc lá châm vào. Tôi cứ ngỡ đợi đến khi hắn chán tôi rồi, nợ nần giữa hai nhà sẽ xóa sạch. Nhưng sau đó hắn đột nhiên nói muốn cưới tôi. Lúc này tôi mới sợ hãi, đã bỏ trốn mấy lần. Mỗi lần trốn đi, hắn lại dùng tàn thuốc châm một vết sẹo trên người tôi. Tôi cũng từng thử giết hắn. Sau khi hắn phát hiện ra, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu: "Em gái em là do anh sắp xếp cho đi học ở nước ngoài, anh có thể khiến nó về được, cũng có thể khiến nó không bao giờ về được." Tôi hoàn toàn từ bỏ bản thân. Sao cũng được. Dù sao chỉ cần tôi nghe lời, tiền trong tay sẽ không bao giờ thiếu. Duy chỉ có một điều, tâm trạng của hắn biến đổi quá thất thường. Hắn mà không vui, liền ra sức hành hạ tôi. Tôi thường xuyên bị yêu cầu không được ra khỏi cửa, không được nói chuyện với bất kỳ ai ngoài hắn. Khoảng thời gian đó tôi trầm cảm đến mức sắp phát điên rồi, thế nên mới lén lút bao nuôi một cậu chàng nghèo. Hắn cần tiền, còn tôi cần tìm một người để bầu bạn nói chuyện. Suốt ba năm qua, tôi ngồi ở mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này, không ngừng trò chuyện với hắn, mới không đến mức thực sự phát điên. ... Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Là cậu người tình nhỏ nhắn tin tới. [Bé cưng ơi, dạo này sao không thèm để ý đến em thế? Người nhà phiền phức quá đi mất, thèm được ôm bé cưng vào lòng ngay bây giờ quá.] [Bé cưng ơi, có thể chụp một tấm ảnh không, em nhớ anh đến phát điên rồi. Đợi đến khi gặp mặt, anh sẽ giống như lời anh nói, cắn chặt lấy em đúng không? Thèm quá đi, phải làm sao bây giờ...] Tôi khẽ cười thầm, kéo thấp cổ áo xuống, thuận tay chụp một tấm gửi qua. [Bé cưng, sau này có khi anh không nuôi nổi em nữa rồi. Đứa em chồng lần này định dùng đủ mọi thủ đoạn để quét anh ra khỏi nhà.] [Sao nhà họ lại có những người xấu xa đến thế? Bé cưng đừng sợ, em cũng về nước rồi, đợi giải quyết xong người anh dâu tham tiền của em, em liền qua giúp anh. Đợi em cưới anh rồi, khắp cái thành Lâm Châu này, không còn ai dám bắt nạt bé cưng của em nữa.] [anh dâu tham tiền?] [Đúng vậy, đã thế còn là người song tính, lẳng lơ hạ lưu. Anh trai em ban đầu chỉ là chơi bời thôi, nhưng thủ đoạn của anh ta cao tay quá, thế nào mà lại khiến anh trai em rước về nhà. Để loại người đó có được gia sản, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.] Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Bước ra khỏi phòng, dưới phòng khách tầng một, đứa em chồng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên mặt nở nụ cười hệt như mối tình đầu. Điện thoại lại có tin nhắn báo đến, tôi cúi đầu nhìn xuống. [Bé cưng, anh nuôi em ba năm rồi, lần này đến lượt em nuôi anh. Có em ở đây, đừng sợ.] [Khi nào chúng ta mới gặp mặt đây?] ... Thân phận người song tính này, tôi trước nay vẫn luôn rụt rè không dám nói với đối tượng yêu qua mạng. Tôi sợ hắn sẽ coi tôi như một con quái vật. Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống, làm động đến Thẩm Nghị ở dưới lầu. Hắn ngước lên nhìn tôi, sắc mặt lập tức đóng băng. "Anh dâu mặc thành thế này? Chẳng lẽ lại muốn dùng chiêu cũ để quyến rũ tôi?" "Tiếc là, trong lòng tôi có người rồi, anh dâu đừng tốn công vô ích nữa." Tôi vội vàng kéo lại cổ áo, nhặt điện thoại lên rồi quay về phòng. Nhìn lại điện thoại, hắn lại gửi tin nhắn tới. [Bé cưng ơi, vừa rồi bị anh dâu của em cắt ngang, em mới nhìn kỹ ảnh của anh, sao dưới xương quai xanh lại có một vết sẹo bỏng lớn như thế chứ... Có phải tên súc sinh đó làm không! Đáng chết thật!] [Hắn ta dám đối xử với anh như thế... Lúc đó đau lắm đúng không? Xót anh quá đi mất, khóc khóc~] Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi qua. Tôi bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Tôi vội vàng nhắn tin một lần nữa để dò xét cậu người tình nhỏ. [Bé cưng, em và anh dâu đang ở chung một tòa nhà sao?] [Vâng, thực ra em không muốn chút nào. Nhưng em không muốn để loại người như anh ta lấy đi bất cứ thứ gì của nhà họ Thẩm.] [Bé cưng yên tâm, cho dù anh ta có cởi sạch đứng trước mặt em, em cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Trong lòng em chỉ có anh thôi.] Hắn nói là nhà họ Thẩm! Tôi chết trân trên giường, ngón tay run rẩy tiếp tục gõ chữ hỏi. [Em ghét anh ta lắm sao?] [Dĩ nhiên rồi! Anh ta chính là một kẻ đào mỏ, anh không biết anh ta vì muốn quyến rũ anh trai em mà dâm đãng đến mức nào đâu. Vẫn là bé cưng nhà em tốt nhất, vừa lương thiện lại vừa đáng yêu...] Hắn vẫn hăng hái nói tiếp, còn tôi thì đến cả sức lực để trả lời cũng không còn nữa. Cậu chàng nghèo khổ mà tôi yêu qua mạng kiêm bao nuôi suốt ba năm trời, hóa ra lại chính là đứa em chồng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao