Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cũng chẳng biết Thẩm Nghị lại lên cơn gì nữa. Ngày hôm sau, khi tôi đeo khẩu trang chuẩn bị đi ship đồ ăn, trước cửa nhà lại đỗ một chiếc Maybach bóng loáng. Một trợ lý trong bộ vest chỉn chu bước xuống xe. "Chu tiên sinh, đây là xe mà Thẩm tổng sắp xếp riêng cho anh để tiện việc đi ship hàng ạ." Tôi đứng ngẩn người nhìn chiếc xe. "Cậu ta... có bệnh à?" Tôi quay người tìm chiếc xe điện của mình. Nhưng chiếc xe điện đã không cánh mà bay từ lâu. Tài xế bước từ trên xe xuống, cung kính nói với tôi. "Tôi là tài xế riêng của anh..." Mẹ kiếp... Tôi là shipper đi giao hàng, giờ còn cần trợ lý, cần tài xế làm cái gì? Đúng là đồ dở hơi! Tôi quay người bỏ vào nhà, gọi điện cho Thẩm Nghị. "Alo, cậu có bệnh thì đi chữa đi được không?" Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Cuối cùng truyền đến một giọng nói khàn đặc. "Bé cưng, cuối cùng anh cũng chịu để ý đến em rồi. Em sai rồi, tha thứ cho em có được không?" "..." "Bé cưng, em không sống nổi nếu thiếu anh, xin anh đừng đuổi em đi, anh muốn em làm gì cũng được, bé cưng, em xin lỗi..." Đầu óc tôi vang lên "oanh" một tiếng, nhất thời không kịp xoay chuyển. "Thẩm Nghị, cậu không bình thường, tôi là ai?" "Anh là bé cưng em yêu nhất..." Tôi há hốc mồm cúp điện thoại. Bố tôi đang uống thuốc, lo lắng nhìn tôi. "Tri Ngu, sao thế con?" Tôi gãi gãi đầu. Thẩm Nghị biết rồi sao? Không nên mà nhỉ? Người yêu qua mạng tôi xóa rồi, đến trời cao cũng chẳng tìm ra được chứ đừng nói là hắn? Đêm đó, tôi lại lên livestream. Không biết hôm nay bị làm sao mà người xem đông đột biến. Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Người yêu cầu hát quá nhiều, nên có người đưa ra ý kiến. [Tặng quà mới được yêu cầu bài hát nhé.] [Nhưng ông xã bé cưng mỗi ngày chỉ hát hai bài thôi ạ. Không thì sẽ vất vả lắm.] Lời vừa dứt, từng chiếc xe thể thao đua nhau lướt qua trên màn hình. Tôi nhấn vào avatar, nhìn kỹ một lượt. Đứng đầu bảng là người dùng có tên "Yêu bé cưng nhất". Tôi xoa xoa huyệt thái dương, đại khái đoán ra là ai rồi. Tối qua chắc cũng là hắn. "Vị tiểu ca ca này, anh muốn nghe bài gì?" [Bé cưng của anh thích hát bài gì thì hát bài đó. Nếu thấy mệt thì không hát cũng được.] [Ối chà~ Đây là đối tượng của streamer sao? Chịu chi thật đấy...] [Rốt cuộc có phải không thì streamer lên tiếng một câu đi!] Dòng bình luận lướt quá nhanh. Nhanh đến mức tôi hoa cả mắt, chẳng nhìn rõ cái gì. Qua loa hát hai bài xong. Tôi vội vàng tắt livestream. Tôi muốn đi ngủ. Nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cho đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, dưới lầu vang lên tiếng xe điện. Tôi khoác áo, nhìn xuống dưới lầu. Là Thẩm Nghị, đang cưỡi trên chiếc xe điện của tôi. Cơn giận của tôi lại bốc lên, vội vã lao xuống dưới. "Thẩm Nghị, cậu ăn cắp xe điện của tôi! Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như cậu!" "Xe điện của bé cưng, em muốn." Hắn thay đổi thái độ, mặt dày mày dạn, đâu còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày nữa. "Bé cưng, tha lỗi cho em đi mà." Tôi khoanh tay định quay người bỏ đi, lại bị hắn từ phía sau ôm chầm lấy. "Cầu xin anh đấy bé cưng~ Trước kia đều là lỗi của em." "Cậu không sai, là tôi quá lẳng lơ, cả ngày chỉ biết đi câu dẫn người khác." "Không phải đâu bé cưng, là em hiểu lầm anh, hơn nữa dù anh có lẳng lơ thì em cũng vẫn thích." Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn đang chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn tôi. "Nhưng cậu bảo tôi dâm đãng mà." "Em thích." "Cậu bảo tôi là loại người thối nát, xứng với kẻ khốn nạn mới đúng." Thẩm Nghị dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt tái mét, quỳ sụp xuống đất ôm lấy chân tôi. "Bé cưng, xin lỗi, em mới là kẻ thối nát! Em mới là kẻ khốn nạn! Bé cưng mới là người đáng yêu nhất!" "Thế cậu còn bảo tôi là kẻ đào mỏ? Thẩm tổng chính trực như cậu, mau tránh xa tôi ra một chút đi." "Đào mỏ cũng tốt mà, bé cưng cứ nhắm người có tiền mà đào. Em bây giờ có tiền nè, anh đào em có được không? Cần bao nhiêu, em đưa hết cho anh được không? Tối nay về nhà, sang tên hết luôn! Xin lỗi anh, em không tranh với anh nữa đâu bé cưng." Tôi nhìn dáng vẻ vừa vô tội vừa vô lại của hắn, giật giật khóe môi. "Thẩm Nghị, tôi rất bận. Cậu nghe kỹ đây, tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi cái lồng giam nhà họ Thẩm, cuộc đời của chúng ta đều nên bắt đầu lại từ đầu." "Không, bé cưng, cầu xin anh, em sống đến bây giờ chỉ vì bé cưng thôi." Hắn mặc kệ bao nhiêu người trong ngõ đang nhìn, cứ thế ôm chân tôi khóc lóc gào thét, cũng chẳng thấy xấu hổ gì cả. Ánh đèn trong ngõ leo lét, trong đôi mắt ai oán kia của hắn dường như đang lấp lánh thứ gì đó. "Cầu xin anh bé cưng, chỉ cần anh tha thứ cho em, đánh chết em cũng được." Dáng vẻ này của hắn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ cao cao tại thượng, thanh cao kiêu ngạo thường ngày. Tôi thực sự chưa quen lắm, vẫn dứt khoát thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. "Thẩm Nghị, tôi không có thói quen ăn cỏ quay đầu, chia tay rồi là chia tay rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao