Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8: END
Tôi nói thật, dù sao thì cuộc sống hiện tại thoải mái, tự do hơn nhiều.
Đêm đó, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều.
Trái lại, trút bỏ được gánh nặng, tôi ngủ rất ngon.
Chỉ là lúc sáng sớm tỉnh dậy, trời bên ngoài xám xịt.
Tôi nhìn xuống dưới lầu.
Chiếc xe điện vẫn chưa trả cho tôi, đỗ ở đó vẫn là chiếc Maybach kia.
Tôi đành mượn chiếc xe điện của bố.
Nhưng đơn hàng đầu tiên, lại nhận được yêu cầu ship đến Tập đoàn Thẩm thị.
"Phiền chết đi được."
Nhìn đơn hàng trên điện thoại, không biết Thẩm Nghị lại giở trò gì nữa.
Tôi cắn răng đi ship.
Nhưng vừa bước vào cửa, đột nhiên cảm thấy gáy nặng trĩu.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong một căn nhà cũ nát, xung quanh toàn là cỏ khô, không khí nồng mùi ẩm mốc.
Tên cầm đầu có bộ râu quai nón hưng phấn nhéo nhéo khuôn mặt tôi.
"Người mà anh em nhà họ Thẩm nhắm trúng quả nhiên là cực phẩm."
"Đại ca, nghe nói thằng nhãi này là người song tính, chặt chẽ lắm. Không thì sao đời Thẩm tổng trước giấu kỹ thế, đời Thẩm tổng này lại trân trọng thế?"
Một tên khác mắt híp lại hung hăng nhéo vào cánh tay tôi.
"Làn da này, trơn tuột, đại ca, em có thể nếm thử trước một miếng không..."
"Câm mồm! Làm hỏng nó, chúng ta chẳng được lợi gì đâu. Muốn nếm thì đợi Thẩm tổng mang đồ đến rồi hãy nếm!"
Không lâu sau, điện thoại Thẩm Nghị gọi đến.
Hai tên nhìn nhau, ra hiệu cho tôi nghe máy.
"Bé cưng, anh đang ở đâu? Em đích thân làm bữa sáng cho anh, còn mang quà cho bác trai nữa. Sao anh không có nhà vậy?"
"Tôi..."
"Thẩm tổng——"
Tên râu quai nón cướp lấy điện thoại.
"Ai đấy? Bé cưng, anh đang ở với ai? Bé cưng?"
"Thẩm tổng, vẫn chưa nhận ra tôi là ai à? Biết ngài trân trọng thằng nhóc mặt búng ra sữa này, nhưng hôm nay muốn nó bình an vô sự, thì mang những bằng chứng kia đến đây. Nếu không..."
"Cá chết lưới rách, cũng là một lựa chọn không tồi cho chúng tôi."
Đầu dây bên kia im lặng không quá hai giây.
"Được—— Tôi đáp ứng các người hết! Nhưng nếu các người dám đụng vào một sợi tóc của Chu Tri Ngu, tôi thề sẽ băm vằm các người thành bùn nhão. Cá chết lưới rách, tôi còn hiểu rõ hơn các người."
Sau khi cúp điện thoại, hai tên kia dường như cuối cùng cũng yên tâm.
Tên mắt híp nhìn chằm chằm tôi, vẫn không cam tâm.
"Đại ca, không đụng vào hắn, vậy cho em nhìn một tí thôi."
"Thằng mắt cá chết, mày muốn nhìn cái gì?" Tôi căng thẳng hỏi hắn.
Đôi bàn tay dầu mỡ của hắn cọ cọ lên chân tôi.
"Tất nhiên là lột ra nhìn rồi... Lão đây sống chừng này tuổi chưa thấy người song tính trông như nào bao giờ..."
Tôi nhổ thẳng vào mặt hắn một bãi.
"Thẩm Nghị vừa nói gì cậu không nghe thấy à? Đụng vào tôi một cái, các người chẳng được cái gì đâu. Tôi cũng rất thích cảm giác cá chết lưới rách đấy."
Thấy biểu cảm của tôi không giống như đang nói đùa, tên đó lại hung hăng nhéo vào chân tôi một cái, rồi cùng ra ngoài hút thuốc.
Cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng.
Tôi không biết chúng nói cái gì.
Nhưng chắc chắn một điều là——
Tôi không thể ngồi chờ chết.
Chúng khóa cửa, nên không trói tôi.
Tôi nhìn chiếc bật lửa trên bàn, quyết đoán châm lửa đốt đám cỏ khô bên cạnh.
Khi lửa cháy lên, tôi bị sặc đến mức đầu óc mơ hồ, nằm gục xuống đất suýt nữa không động đậy nổi.
Trong lúc hoảng loạn, tên mắt híp vác tôi ra ngoài.
"Mẹ kiếp, vừa nãy không cần phải khách khí với nó!"
Mấy gian phòng rất khô hanh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Cũng chính nhờ khe hở này, tôi mở mắt ra, cắm đầu bỏ chạy.
"Muốn chạy, lão tử bắt mày về giết chết!"
Tên mắt híp đuổi theo không rời, chẳng bao lâu sau đã đuổi kịp tôi.
Tôi lấy con dao trên người ra, nghĩ đến cái vẻ mặt đê tiện của hắn vừa nãy, lòng đầy phẫn nộ.
Tầm mắt hắn quá kém, loay hoay nửa ngày chỉ đâm trúng chân tôi.
Tôi nhân cơ hội đâm mạnh vào hạ bộ của hắn.
Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, đã là một ngày sau.
Tôi cũng chẳng biết sao mình lại ngủ lâu thế.
Mở mắt ra, đầu giường đang ngồi một người bị trói như bánh tét.
Làm tôi giật bắn mình.
"Ma——"
"Bé cưng, là em."
Thẩm Nghị nói năng ú ớ.
"Bé cưng, sợ chết em rồi, anh không sao là tốt rồi, nếu không em cũng không sống nổi nữa."
Tôi cử động chân, xem ra vấn đề không lớn lắm.
Ngược lại là cậu ta...
"Cậu bị sao vậy?"
Hắn lắc đầu quầy quậy, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài.
"Bé cưng, sau này em không bao giờ muốn xa anh nữa..."
Tôi khẽ ho một tiếng, y tá ngoài cửa bước vào.
"Thẩm tổng nhỏ, ngài nhất định phải đi lại lung tung sao? Vết thương của ngài diện tích rộng hơn anh ấy nhiều đấy."
"Đến giờ thay thuốc rồi."
Thẩm Nghị lúng túng nhìn tôi, hắng giọng.
"Bé cưng, đợi em về nhé."
Tranh thủ lúc hắn không có ở đó, tôi vội vã hỏi thăm trợ lý ở bên cạnh.
"Thẩm tổng bị sao vậy?"
Trợ lý suy nghĩ một chút, mở một đoạn video cho tôi xem.
Chính là đoạn giám sát bên ngoài nhà xưởng tôi bị nhốt ngày hôm đó.
Trong video, Thẩm Nghị thấy xưởng cháy, không nghĩ ngợi gì liền lao thẳng vào.
Vừa lao vào vừa gào thét như một con lợn:
"Bé cưng—— Cầu xin anh đừng xảy ra chuyện gì, em đến cứu anh đây."
Tôi lấy tay che mặt.
"Vậy là cậu ta bị bỏng à? Không bị hủy dung chứ?"
Trợ lý lắc đầu.
"Thẩm tổng vào tìm anh, trong quá trình đó, bị xà nhà rơi xuống đập trúng cánh tay ạ."
"Tìm không thấy anh ấy lại chạy sang phòng khác tìm, tiếp đó lại bị đập trúng chân, sau lưng, thắt lưng..."
Tôi nhìn thấy trong video, Thẩm Nghị điên cuồng, gào thét chạy từ phòng này sang phòng khác.
Lúc tìm thấy tôi, tôi vừa vặn bị tên mắt híp đập ngất đi.
Là hắn đá văng tên đó đi.
"Chu tiên sinh, Thẩm tổng thật sự rất quan tâm đến anh... tay bị trật khớp, sau lưng là một vết bỏng lớn, vậy mà vẫn đánh được, hai tên kia bị Thẩm tổng đánh rụng hết cả răng... cánh tay Thẩm tổng suýt nữa thì phế rồi..."
"Đừng nói nữa."
Tôi nằm trong chăn, lòng ngũ vị tạp trần.
Cho đến khi Thẩm Nghị thay thuốc xong, cà nhắc đi lại gần.
"Vị bệnh nhân này, chân của anh không cần nữa à? Có thể nằm yên trên giường một lát được không?"
Thẩm Nghị nhìn về phía trợ lý.
Trợ lý vội vàng đứng dậy.
"Y tá, có tiện không nếu sắp xếp hai bệnh nhân này nằm cùng một phòng, họ..."
Y tá nhìn Thẩm Nghị, lại nhìn tôi.
"Đã ở cùng một phòng rồi, còn muốn chuẩn bị giường đôi cho họ nữa à!"
Nghe y tá nói vậy, tôi cũng thấy hơi ngại.
"Thẩm Nghị đừng làm loạn nữa, đi nằm một lát đi, sau này chân mà hỏng, tôi không cần cậu đâu."
Thẩm Nghị nhìn tôi ngẩn người hồi lâu, đột nhiên nước mắt lại lã chã rơi.
"Lại sao nữa?"
Hắn nắm lấy tay tôi.
"Bé cưng, anh tha thứ cho em rồi đúng không? Những gì em nói trước đây đều sai cả, là em mắt mù, thế mà không nhận ra anh sớm hơn."
"Tôi không nói tha thứ cho cậu, nhưng cậu phải chân tay lành lặn thì mới có khả năng đó."
Nghe tôi nói vậy, Thẩm Nghị thật sự quay trở lại giường.
Hắn nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Bé cưng, vết thương trên chân anh có đau không? Em thổi cho anh nhé?"
Tôi nhìn về phía trợ lý ở cửa.
"Có người ở đây đấy."
Tôi vốn muốn bảo hắn yên tĩnh một chút, ai ngờ trợ lý ở cửa lại hiểu lầm ý tôi.
"Tôi sang phòng bên cạnh đây, Thẩm tổng, ngài có việc gì thì gọi tôi."
Không còn ai nữa.
Thẩm Nghị lại hỏi tôi.
"Bé cưng, bây giờ em thổi cho anh nhé?"
Tôi lại đỡ trán.
"Thẩm Nghị, vết thương nhỏ của tôi, thực sự không sao. Còn của cậu..."
"Bé cưng lo lắng cho em?"
Trong mắt hắn dường như có một tia hưng phấn.
"Không phải, dù sao thì cậu cũng bị thương vì tôi mà."
Bốn bề tĩnh lặng một hồi lâu.
Thẩm Nghị lại ngồi dậy.
"Em thật là mù quáng mà bé cưng, em nói với anh những lời nặng nề như vậy, rõ ràng anh mới là người bị hại."
"Bé cưng, em có phải rất kém cỏi, rất đáng chết không."
"Bé cưng, anh đánh em một trận đi, đánh chết em cũng được."
Nói xong, hắn dùng cánh tay đang quấn băng gạc tự tát mình một cái thật mạnh.
"Bé cưng, em thực sự yêu anh. Đời này, chỉ yêu một mình anh, em sẽ không hạn chế tự do của anh, nhưng anh đừng không để ý đến em có được không? Em sẽ phát điên mất, em sẽ không sống nổi..."
"Cầu xin anh bé cưng..."
Hắn lải nhải một hồi lâu.
Lải nhải đến mức y tá đi kiểm tra phòng cũng thấy phiền.
Lải nhải đến mức tôi cũng thấy phiền.
"Thẩm Nghị, hiểu lầm giữa cậu và tôi đã được giải tỏa, nhưng tôi không thể chấp nhận cậu."
"Tại sao?"
Tôi nắm chặt tay áo, quay mặt đi không dám nhìn hắn.
"Năm năm trước, tôi ngã lên người cậu, tôi..."
Thực sự chẳng còn chút tự trọng nào.
Hắn thấy tôi không nhìn mình, vội vàng xuống giường.
Tôi càng cảm thấy ngượng ngùng, hắn lại càng muốn nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Giống hệt như năm năm trước.
"Bé cưng, năm năm trước, anh biết anh mặc thành thế kia, em... em đã có phản ứng không?"
Hả?
Tôi quay đầu nhìn hắn.
"Lúc đó không phải cậu ghét tôi muốn chết à?"
"Không phải đâu bé cưng, tại em biết diễn quá. Lúc đó mắt anh ươn ướt, cả người run bần bật."
Hắn ực một tiếng, đột nhiên nuốt nước miếng.
"Lúc đó, em còn sợ mình không kìm được mà làm... bé cưng..."
"Xin lỗi bé cưng, em không dám tỏ ra vẻ ta đây nữa, em nói thật hết đấy. Lúc đó em hận anh trai em, cũng ghen tị với anh ta vì sao tìm được một người xinh đẹp như anh... từ lúc gặp anh, trong mơ của em toàn là anh."
Hả?
"Lúc đó cậu đã để ý tôi rồi?"
Hắn gật đầu lia lịa.
"Em chỉ là cứng miệng, em chỉ là ăn không được nho nên chê nho chua. Sau này em yêu qua mạng với anh, liền không bao giờ nghĩ đến người anh dâu kia một chút nào nữa..."
"Bé cưng, là em quá ngu ngốc, quá tự cho là đúng, không ngờ người ngày đêm mong nhớ lại luôn ở ngay bên cạnh mình."
Tôi cũng không biết nước mắt Thẩm Nghị lại rẻ tiền đến thế.
Chốc lát đã như hạt châu đứt dây.
Lã chã rơi không ngừng.
Hàng mi dài của hắn khẽ rủ xuống, lúc khóc trông lại vô hại đến lạ lùng.
"Thôi đừng khóc nữa, tôi..." Tôi không nỡ lòng, lau nước mắt cho hắn, dừng lại một lúc, vẫn là nói ra.
"Tôi tha thứ cho cậu. Ưm..."
Đôi môi mềm mại, mang theo chút ấm nóng.
Thẩm Nghị cứ như vậy ôm lấy tôi. Bất chấp tất cả hôn lên.
Cho đến khi nghe tiếng "rắc" một cái.
...
Cánh tay và chân vừa được nắn khớp của Thẩm Nghị lại bị trật lần nữa.
END.