Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sau ngày hôm đó, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì thay đổi. Nhưng thực chất mọi thứ đều đã đổi thay.
Cố Uyên bắt đầu thường xuyên gọi tôi vào văn phòng riêng của hắn. Có khi là để sắp xếp văn kiện, có lúc là để báo cáo lịch trình. Nhưng phần lớn thời gian, hắn sẽ dời tầm mắt lên sau gáy tôi. Nơi ấy vết cắn vẫn chưa tan hết. Tuyến thể của tôi sẽ không tự chủ được mà rỉ ra vài sợi hương trà trắng.
Mỗi lúc như vậy, Cố Uyên sẽ buông bút xuống, sải bước đi tới. Hắn giật mở cổ áo tôi, một lần nữa cắn xuống. Không hề có dạo đầu, cũng chẳng hề có chút dịu dàng. Chỉ có sự đoạt lấy và áp chế tuyệt đối.
"Thu chất dẫn dụ của cậu lại." Hắn đè lên người tôi, giọng điệu lạnh lùng và cứng nhắc. "Đừng hòng dùng cách này để quyến rũ tôi."
Tôi cắn môi, không hé răng nửa lời chịu đựng. Cho đến khi hắn thỏa mãn, rút người rời đi. Sau đó thảy cho tôi một hộp thuốc mới.
Ngày qua ngày, tôi trở thành một bí mật không thể đưa ra ánh sáng. Một bạn giường đến cả tư cách ghen tuông cũng không có. Cố Uyên lưu lại tầng tầng lớp lớp ký hiệu trong cơ thể tôi, nhưng vừa quay lưng đi, hắn lại tháp tùng Ôn Thời đi chọn nhẫn cưới.
Tôi biết hành vi này của mình rất hèn mọn. Nhưng biết sao được, tôi yêu Cố Uyên. Thời gian tôi thầm yêu hắn còn dài hơn cả thời gian tôi ở bên cạnh hắn.
Năm mười tuổi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi không có nổi một cái tên trên tinh cầu biên cảnh K-9. Tặc tinh tàn phá khu ổ chuột, tôi bị đè dưới đống phế tích đang bốc cháy, không thể nhúc nhích, trong phổi toàn là khói đặc sặc sụa. Tôi tưởng mình sẽ chết ở nơi đó.
Cho đến khi một chiến cơ giáp quân dụng màu bạc hạ cánh, chém đôi ánh lửa ngập trời. Cố Uyên mặc một bộ quân phục phẳng phiu, giẫm lên lớp đất cháy sạm bước đến trước mặt tôi. Hắn đưa tay về phía tôi, đôi găng tay trắng không một vết bụi bẩn.
"Muốn sống không? Nếu muốn thì nắm cho chắc vào." Đó là câu đầu tiên hắn nói với tôi.
Tôi dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, để vết máu bẩn nhòe nhẹt lên lòng bàn tay trắng muốt của hắn. Từ ngày đó, tôi đã hạ quyết tâm phải đuổi theo hắn.
Vì ý niệm này, tôi đã lăn lộn trong vũng bùn lầy của trường quân đội ròng rã tám năm trời.
Người khác tập mười tiếng, tôi tập hai mươi tiếng. Để che giấu thân phận Omega vốn chịu thiệt thòi tuyệt đối về thể lực, tôi đã rạch da thịt sau gáy để chôn thiết bị cách ly chất dẫn dụ, nuốt từng vốc thuốc cấm, tự biến mình thành một Beta không hề có chút biến động chất dẫn dụ nào.
Cuối cùng, tôi đạt thành tích xuất sắc toàn diện, đứng trước mặt hắn, trở thành một trong những ứng cử viên phó quan của hắn.
Và rồi vượt qua vòng khảo hạch nghiêm ngặt của hắn để ở lại. Thế nên, bất luận Cố Uyên đối xử với tôi thế nào, tôi cũng đều cam tâm tình nguyện, mạng này vốn dĩ đã là của hắn rồi.
Cho đến khi Ôn Thời tìm tới tôi.
Ôn Thời là một Omega rất xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thời, tôi đã nghĩ đây chính là kiểu người mà Cố Uyên sẽ thích. Cậu ta ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng của Cố Uyên, ném một bản báo cáo khám sức khỏe đến trước mặt tôi.
"Phó quan Lâm, nhìn xem."
Tôi cầm lên xem một cái, ánh mắt khựng lại. Đó là báo cáo khám thai của Ôn Thời. Kết quả: Dương tính.
"Con của Cố Uyên đấy." Cậu ta mỉm cười xoa xoa bụng dưới. "Tiệc đính hôn tháng sau của chúng tôi sẽ trực tiếp đổi thành hôn lễ luôn."
Tôi đặt bản báo cáo xuống, mặt không cảm xúc. "Chúc mừng Ôn thiếu gia."
Ôn Thời đứng lên, bước tới trước mặt tôi, đánh giá một lượt. "Tôi biết cậu là một Omega. Tôi cũng biết dạo gần đây Cố Uyên có đụng vào cậu."
Cậu ta ghé sát lại gần tôi. "Nhưng cậu đừng có đắc ý. Cố Uyên chỉ là vì chất dẫn dụ bị rối loạn trong kỳ mẫn cảm, cần một chiếc bình chứa để tiếp nhận chất dẫn dụ bạo ngược của anh ấy mà thôi.
Mà cậu, vừa vặn lại là một chiếc bình chứa rẻ mạt. Nhưng giờ tôi mang thai rồi, anh ấy sẽ sớm đánh dấu hoàn toàn tôi. Chiếc bình chứa dùng cũ như cậu cũng đến lúc phải cút xéo rồi đấy."
Tôi lẳng lặng nghe hết. Không hề phẫn nộ, cũng không hề mất khống chế.
"Ôn thiếu gia cứ yên tâm." Tôi lùi lại một bước, chào cậu ta theo đúng nghi thức quân đội. "Tôi sẽ sớm rời đi."
tóm lại gọn nhẹ là vẫn là cái kịch bản ngược thụ thì mất gần như hết sống dở chết dở khốn khổ khốn nạn, rồi ngược công là mất đi bạn thụ.
bạn thụ bằng lòng đấy còn ng đọc thì kh chắc