Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cố Uyên đến quân bộ họp gấp, đi vội vàng nên quên thiết bị đầu cuối ở thư phòng. Tôi vốn chỉ muốn cất gọn giúp hắn. Màn hình đang sáng, dừng lại ở một bản ghi chép thông tin nội bộ. Tầm mắt tôi vô tình lướt qua mấy dòng chữ. 【 ...Kho mật mã S-7 dữ liệu cốt lõi bị hủy hoại vĩnh viễn, toàn bộ bố trí chiến lược liên quan đến ba tinh vực đều bị bãi bỏ... 】 【 ...Thượng tướng Cố Uyên vì thất chức nghiêm trọng, quân hàm từ Thượng tướng giáng xuống Trung tướng, lưu lại quan sát... 】 【 ...Lệnh giáng chức đã được thực thi từ ba năm trước. 】 Ba năm trước. Tôi nhìn chằm chằm vào ngày tháng đó, đầu ngón tay run rẩy tê dại. Hắn nói với tôi, dữ liệu cốt lõi không hề có tổn thất. Hắn nói, virus sau khi kích hoạt bốn mươi phút đã bị cách ly rồi. Hắn nói, không có tổn thất. Tôi lướt xuống dưới, cuối bản ghi chép thông tin là một đơn xin gửi cho phòng pháp vụ quân bộ của Cố Uyên. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu. "Vụ án đào ngũ của Trung úy Lâm Cẩn, toàn bộ trách nhiệm do bản thân tôi gánh vác, xin được rút lại lệnh truy nã." Ngày ký phát, là ba năm trước, ngày thứ bảy sau khi tôi trốn đi. Khi Cố Uyên trở về thì Cố Niên đã ngủ rồi. Tôi ngồi trong thư phòng đợi hắn, thiết bị đầu cuối đặt trên bàn, màn hình ngửa lên trên. Cố Uyên nhìn thấy khung cảnh đó, bước chân khựng lại một nhịp. Ngay sau đó liền ra vẻ như không có chuyện gì bước tới, vươn tay định gập thiết bị đầu cuối lại. Tôi giữ chặt lấy tay hắn. "Anh gạt tôi." Hắn không phủ nhận, cũng không giải thích. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt rất đỗi bình lặng. "Dữ liệu bị hủy bao nhiêu?" "Không quan trọng." "Anh bị giáng hai cấp quân hàm." "Không quan trọng." "Anh gánh tội phản bội thay tôi." Hắn im lặng vài giây, rút tay ra, vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi. "Cái này quan trọng sao?" "Anh thấy không quan trọng ư?" Tôi siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rần rần. "Cố Uyên, tại sao anh không nói cho tôi biết?" "Nói cho cậu biết thì đã sao?" Hắn tựa vào cạnh bàn thư phòng, hai tay khoanh trước ngực. "Cậu sẽ tự trách, sẽ nghĩ là chính mình đã hại tôi. Rồi sao nữa? Cậu sẽ làm gì? Rời xa tôi à? Ôm Cố Niên chạy trốn một lần nữa sao?" Tôi bị nghẹn đến mức không thở nổi. Bởi vì hắn nói đúng. Nếu tôi biết chân tướng, tôi nhất định sẽ cảm thấy bản thân không xứng đáng được ở bên cạnh hắn. Tôi đã hủy hoại tiền đồ của hắn, quân hàm của hắn, tâm huyết của hắn. Còn hắn thì giấu nhẹm đi tất cả cái giá phải trả, chỉ nói với tôi một câu: Không sao cả, không có tổn thất. "Anh dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi?" Tôi nhìn đăm đăm vào hắn. "Dựa vào việc tôi là Alpha của cậu." "Dựa vào việc tôi tình nguyện." Hắn vươn tay, lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt tôi. "Lâm Cẩn, cậu đã chịu khổ ba năm trên tinh cầu rác, một mình sinh con, một mình nuôi thằng bé khôn lớn. Tội lỗi cậu chịu thay tôi còn nhiều hơn gấp vạn lần những gì tôi gánh vác cho cậu. Tôi giáng hai cấp quân hàm thì tính là cái gì? Tôi chỉ hận bản thân không thể tìm thấy cậu sớm hơn."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

tóm lại gọn nhẹ là vẫn là cái kịch bản ngược thụ thì mất gần như hết sống dở chết dở khốn khổ khốn nạn, rồi ngược công là mất đi bạn thụ. bạn thụ bằng lòng đấy còn ng đọc thì kh chắc

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao