Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ngày rời đi được định vào một ngày trước khi Cố Uyên kết hôn. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Vạn vô nhất thất. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Năm năm dùng thuốc cấm đã khiến cơ thể tôi trở nên chắp vá, hỗn loạn. Cái giá của việc ức chế chất dẫn dụ lâu dài là chứng rối loạn nội tiết, thỉnh thoảng lại váng đầu, thi thoảng lại buồn nôn. Bác sĩ ở phòng khám chợ đen tên là lão Triệu, hói đầu, tính tình cộc cằn nhưng tay nghề rất cứng. Ông ấy là người duy nhất biết được giới tính thật của tôi.
Tôi ngồi trên bàn kiểm tra, lão Triệu nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu cảm vô cùng kỳ quái.
"Sao thế chú?"
Ông ấy không trả lời, quét lại một lần nữa. Sau đó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới một lượt.
"Dạo gần đây cậu lên giường với ai?"
Tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi. "Có liên quan gì đến chú đâu."
"Chẳng liên quan gì đến tôi cả." Ông ấy chỉ tay vào màn hình. "Nhưng có liên quan đến cái thứ trong bụng cậu kìa."
Tôi sững sờ: "Ý chú là sao?"
"Cậu có thai rồi." Lão Triệu tháo găng tay ra, ngả người ra sau ghế. "Tầm khoảng sáu tuần."
Sao có thể chứ? Chắc chắn là thiết bị có vấn đề rồi. Tôi rõ ràng vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà. Loại phòng khám chợ đen này máy móc cũ kỹ như đồ cổ, báo sai cũng là chuyện thường. Tôi bảo ông ấy đo lại lần nữa.
Lão Triệu trợn trắng mắt: "Cậu nghĩ cái máy này của tôi là đồ trưng bày chắc?"
"Đo lại đi."
Lần thứ hai, lần thứ ba, kết quả y chóc như nhau. Sáu tuần. Dương tính. Phôi thai phát triển bình thường.
Sáu tuần trước, vừa vặn chính là cái ngày Cố Uyên đè tôi lên bàn làm việc lần cuối cùng.
"Không thể nào." Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, khô khốc, chơi vơi. "Tôi có uống thuốc mà."
"Cậu uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau sự vụ?"
"Vâng."
Lão Triệu thở dài một tiếng. "Nhóc con à, cậu dùng thuốc ức chế chất dẫn dụ trong thời gian dài, hệ thống nội tiết đã bị cậu phá nát từ lâu rồi. Con đường chuyển hóa của thuốc tránh thai xung đột với thuốc ức chế, dược hiệu còn sót lại được ba phần đã là may mắn lắm rồi. Trước đây tôi đã từng nhắc nhở cậu rồi, những thứ thuốc này không thể uống lẫn lộn với nhau được."
Ông ấy quả thực đã từng nhắc nhở. Nhưng tôi có thể làm sao bây giờ. Mỗi lần Cố Uyên muốn chạm vào tôi, hắn chưa bao giờ hỏi xem tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.
Hắn chỉ thẳng tay ném hộp thuốc đến trước mặt tôi sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Giống như ném một chiếc giẻ lau bàn. Dùng xong rồi thì lau dọn sạch sẽ, lần sau vẫn có thể dùng tiếp.
"Phá bỏ không?" Lão Triệu hỏi thẳng tuột.
Nên phá bỏ mới đúng. Tôi sắp sửa phải trốn chạy rồi, mang theo một đứa trẻ, trốn đến tận rìa dải Ngân Hà để ẩn náu suốt quãng đời còn lại.
Đó sẽ là chuỗi ngày như thế nào chứ? Hơn nữa, cha của đứa trẻ ba ngày nữa là kết hôn với người khác rồi.
Thế nhưng tôi lại cúi đầu, nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của mình. Chẳng có gì cả, cũng chẳng nhìn ra được điều gì. Nhưng tôi biết rõ bên trong đó có một hạt giống. Nó thuộc về tôi và Cố Uyên. Là sợi dây liên kết duy nhất, cũng là cuối cùng trong kiếp này.
Lão Triệu có lẽ đã nhìn ra sự do dự của tôi. "Nếu cậu muốn giữ lại thì không được động vào thuốc ức chế nữa. Thứ đó có nguy cơ gây dị tật cho phôi thai. Nhưng nếu không đụng vào thuốc ức chế, chất dẫn dụ của cậu sẽ khôi phục lại. Cậu giấu nổi không?"
Tôi im lặng hồi lâu: "Kê cho tôi liều lượng của ba ngày. Chỉ cần ba ngày cuối cùng là đủ rồi."
Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình chấp thuận thì Ôn Thời sẽ thả tôi đi. Dẫu sao cậu ta cũng đã thắng, thắng một cách triệt de. Nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng tham của một kẻ chiến thắng.
Vào đêm trực ba ngày sau, tôi mở chiếc hộp đựng thuốc ức chế mang theo bên người, vặn ống tiêm, nhắm thẳng vào sau gáy mà tiêm xuống giống như năm năm qua tôi đã làm không biết bao nhiêu lần. Ngay khoảnh khắc dòng thuốc được đẩy vào, tôi liền biết có điều bất ổn.
Đúng lúc này, thiết bị truyền tin sáng lên. Là tin nhắn của Ôn Thời.
【 Mùi vị không tệ chứ? Tôi đặc biệt sai người pha chế riêng đấy. Nếu muốn sống thì hãy dùng quyền hạn của cậu, thâm nhập vào kho mật mã tối cao của Cố Uyên. Cấy virus vào đó. Đồng thời, phải để anh ấy biết rằng, kẻ phản bội anh ấy chính là cậu. Nếu không, cậu đừng hòng lấy được thuốc giải. 】
Tôi cuộn tròn trên đất, mồ hôi lạnh thấm đẫm bộ quân phục, ngón tay run rẩy nắm lấy thiết bị truyền tin. Những con chữ trên màn hình nhòe đi trong tầm mắt. Tôi gửi lại một dòng tin.
【 Được. 】
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đứa trẻ này, tôi muốn giữ nó lại. Nó không thể chết cùng tôi được.
Thế là tôi lợi dụng quyền hạn của mình, thâm nhập vào kho mật mã tối cao. Cấy vào loại virus đủ để hủy hoại toàn bộ tâm huyết của Cố Uyên.
Toàn bộ quá trình chỉ tốn vỏn vẹn bảy phút. Sự tin tưởng suốt năm năm trời, chỉ cần bảy phút là có thể hủy sạch.
Khoảnh khắc chuông cảnh báo vang lên, tôi cầm lấy thuốc giải và thẻ thông hành, bước lên khoang thoát hiểm của cảng quân sự. Thiết bị truyền tin rung lên điên cuồng. Là Cố Uyên.
Tôi ấn nút nghe.
"Lâm Cẩn, cậu đang ở đâu?" Giọng hắn lộ rõ vẻ bạo nộ. "Chuông cảnh báo ở kho mật mã là thế nào."
Tôi nhìn ngắm biển sao ngoài cửa sổ, ngữ khí vô cùng bình thản. "Thượng tướng, tân hôn vui vẻ."
"Cậu có ý gì?"
"Virus là do tôi cấy vào, phòng tuyến là do tôi gỡ bỏ."
Trong kênh truyền tin im bặt như tờ. Mấy giây sau, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Cố Uyên truyền đến.
"Cậu chán sống rồi. Cậu tưởng cậu có thể trốn thoát được sao?"
Tôi khẽ mỉm cười. Lấy ra một con dao găm, nhắm chuẩn vào vị trí tuyến thể sau gáy mình. Nơi đó có dấu ấn của hắn. Chỉ cần tuyến thể còn đó, hắn có thể thông qua sự cộng hưởng để tìm thấy tôi.
"Cố Uyên."
"Năm năm này, xem như tôi trả lại cho anh."
Tôi tàn nhẫn đâm phập một dao xuống. Cơn đau kịch liệt cắt đứt dây thần kinh. Thiết bị truyền tin rơi xuống đất, vỡ tan tành.
tóm lại gọn nhẹ là vẫn là cái kịch bản ngược thụ thì mất gần như hết sống dở chết dở khốn khổ khốn nạn, rồi ngược công là mất đi bạn thụ.
bạn thụ bằng lòng đấy còn ng đọc thì kh chắc