Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Có việc, hôm nay không về." Tống Thời Hàn để lại một mảnh giấy nhắn. Bình luận hiện lên. "Tin vui truyền khắp muôn nơi, tình tiết quan trọng cuối cùng cũng đến rồi!" "Phản diện bệnh kiều tìm mãi không thấy nữ chính, bèn đến sân trượt băng nơi hai người từng gặp gỡ. Ai ngờ sân trượt băng đã bị thây ma gặm đến mức sụp đổ, phản diện mắt thấy sắp bị đè bẹp, trong lúc nguy cấp, nữ chính bỗng nhiên xuất hiện đẩy phản diện ra, bản thân suýt nữa thì mất mạng." "Phản diện và nữ chính cuối cùng cũng sắp gặp nhau rồi, tên pháo hôi chết tiệt kia lúc nào cũng cố tình bắt chước nữ chính, không lẽ ngay cả lần trùng phùng này cũng muốn chen ngang ngăn cản hay sao." Phải bị thương à. Sắc mặt tôi lộ vẻ do dự. Từ nhỏ tôi đã là đứa nhõng nhẽo sợ đau. Bình luận lại lướt qua một câu nói. "Nếu không phải vì nữ chính từng liều mạng vì nam chính, thì phản diện bệnh kiều cũng sẽ không hoàn toàn được cứu rỗi, từ một tên phản diện âm u biến thành một kẻ bám người, cực kỳ khao khát cơ thể của nữ chính đâu nhỉ." Tinh thần tôi lập tức chấn động. Muốn sinh nhóc tì thì xem ra kiếp nạn này không tránh khỏi rồi. Tôi quấn lên người những lớp đệm thật dày, cắn răng xuất phát. Con đường dẫn đến sân trượt băng gồ ghề khúc khuỷu, địa điểm vừa lạnh vừa hẻo lánh, hễ cứ đến mùa đông là người ta sẽ bị đóng băng thành những cây kem hình người. Tôi vừa đi vừa chửi rủa, cơ thể run cầm cập vì lạnh, lại còn phải thỉnh thoảng xua đuổi thây ma, có chút muốn chết quách cho xong. Đến sân trượt băng, Tống Thời Hàn vẻ mặt kinh ngạc. "Sao em lại đến đây?" "Nhớ anh mà." Tôi vừa nói vừa lén lút quan sát trần nhà của sân trượt băng, thấp thỏm không yên chờ đợi nó sập xuống. Trên đường đến đây, tôi đã cố ý xua đuổi đám thây ma hướng về phía sân trượt băng này. Cho nên, trần nhà sụp xuống sẽ sớm hơn rất nhiều. Ánh mắt Tống Thời Hàn khẽ động, nhìn tôi chằm chằm đầy nóng bỏng. Anh mấp máy môi, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên trên trần nhà vang lên một tiếng rắc. Sắp sập rồi. Tôi nghiến chặt răng, định đẩy Tống Thời Hàn ra ngoài. Nhưng đẩy không nhúc nhích. Tống Thời Hàn thu lại biểu cảm, dùng lực ôm chặt lấy tôi vào lòng, cơ thể cúi khom thành một tư thế bảo vệ. Thanh xà nhà lập tức rơi rầm xuống. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Tống Thời Hàn. Tôi ngơ ngác. Chẳng phải đã bảo là tôi đỡ, tôi bị thương sao? Lúc Tống Thời Hàn chật vật đưa tôi xông qua vòng vây thây ma để về đến nhà, trên lưng anh toàn là máu. Một vết sẹo dài và sâu tới mấy chục centimet vắt ngang, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, nhỏ giọng hỏi. "Tại sao lại đẩy em ra, em có thể đỡ thay anh mà." Trên người tôi mặc rất dày, cực kỳ chịu đòn. Tống Thời Hàn rũ mắt nhìn tôi, trong mắt có những tia sáng vụn vỡ đang gợn sóng. Hồi lâu sau, anh như chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng. "Đồ ngốc, ai cần em đỡ thay anh chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao