Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tống Thời Hàn lại biến thành một kẻ bám người chính hiệu. Muốn một khắc cũng không được rời, phải dính lấy tôi mới chịu. Lúc Thẩm Tinh Trọc tìm đến tận cửa, Tống Thời Hàn găm chặt ánh mắt lườm nguýt Thẩm Tinh Trọc một cách tóe lửa. Tôi trấn an Thẩm Tinh Trọc, áy náy giải thích. "Xin lỗi cậu nha, đây là ba của nhóc tì." Nụ cười của Thẩm Tinh Trọc cứng đờ trên gương mặt. Cậu ấy đã hiểu rõ ý tứ của tôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười, thần sắc cô độc rầu rĩ rời đi. Tôi không có ý định lừa dối Thẩm Tinh Trọc làm gì. Một khi đã quyết định tiếp nhận Tống Thời Hàn, thì đừng cho Thẩm Tinh Trọc bất cứ tia hy vọng nào nữa. Tôi có thể thản nhiên đối diện với Thẩm Tinh Trọc, nhưng lại không cách nào thản nhiên đối diện với Chu Huỳnh Khê được. Dù sao đi chăng nữa. Cũng là do tôi độc ác bỉ ổi, vì muốn giữ mạng nên mới cố tình giả dạng làm nữ chính để lừa gạt Tống Thời Hàn. Còn về chuyện của Tống Thời Hàn. Đối với Chu Huỳnh Khê, tôi luôn có một loại cảm giác áy náy khôn nguôi không nói rõ được thành lời. Tôi có ý định né tránh Chu Huỳnh Khê, thế nhưng Chu Huỳnh Khê lại chủ động tìm tới tận cửa. Biểu cảm của cô ấy rất lạnh lùng. "Tôi nghe nói anh sống ở bên này, nên ghé qua gửi chút đồ." Tầm mắt của cô ấy lướt từ trên người tôi sang người Tống Thời Hàn. Tôi đột nhiên trở nên căng thẳng, lòng bàn tay rỉ đầy mồ hôi hạt. "Chu Huỳnh Khê." Chu Huỳnh Khê bỗng nhiên bật cười. "Hù anh thôi mà, anh làm gì mà căng thẳng đến mức đó chứ?" Tôi ngơ ngác. "Chuyện của hai người, anh ấy đã sớm nói rõ với tôi từ lâu rồi." Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn sang Tống Thời Hàn. Biểu cảm của Tống Thời Hàn bất động như bàn thạch, không một gợn sóng. "Anh có biết anh ấy đã nói thế nào không?" Chu Huỳnh Khê khoanh hai tay trước ngực, bắt chước theo giọng điệu của Tống Thời Hàn, hạ thấp giọng nói, "Tôi đã làm rõ ràng rồi, người trong mộng của tôi không phải là cô." Tôi há há mồm, không biết phải nói cái gì cho phải. Chu Huỳnh Khê nhìn cái bộ dạng đờ đẫn ngốc nghếch đó của tôi, cuối cùng cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cô ấy cười đến mức khom cả lưng xuống, đưa tay lên lau lau khóe mắt. "Cái bộ dạng biểu cảm như thể trời sập đến nơi đó của anh là có ý gì hả, tưởng tôi sẽ tranh giành với anh chắc?" Cô ấy đứng thẳng người dậy, giọng điệu kiêu hãnh đầy vẻ khinh miệt. "Tống Thời Hàn thì tính là cái thá gì chứ, Chu Huỳnh Khê tôi đây gia thế, dung mạo, tính cách đều là hàng cực phẩm, người thích tôi có thể xếp dài hết cả một con phố, tôi mới không thèm lãng phí thời gian đi tranh giành đàn ông đâu." Chu Huỳnh Khê đưa tay vỗ vỗ lên bả vai tôi. "Hơn nữa." Cô ấy nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, "Tôi từ trước đến nay chưa từng thích anh ấy, anh ấy cũng chưa từng thực sự thích tôi. Hồi nhỏ tôi từng cứu anh ấy một mạng, anh ấy cảm kích tôi, chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi." Tống Thời Hàn gật gật đầu, hướng về phía tôi. "Sáu năm trước là do em chủ động tiếp cận anh, anh mới thích em." Tôi im lặng. Vậy thì cái đống bình luận kia rốt cuộc là đang nói nhảm cái gì thế không biết. Sự lo sợ run rẩy bấy lâu nay của tôi tính là cái gì đây, tính là do tôi làm pháo hôi nên phải gánh chịu áp lực dư luận à? Số tôi thảm quá mà. Chu Huỳnh Khê rời đi rồi. Nhóc tì bị Tống Thời Hàn đuổi khéo đi nơi khác lủi thủi từ sân huấn luyện quay trở về với bộ dạng khổ sở vô cùng, ôm lấy cái bụng than vãn oai oái. "Ba ơi, bụng con đang đánh sấm rồi." Tống Thời Hàn chấp nhận số phận đứng dậy đi nấu cơm. Tôi nhìn nhìn nhóc tì, lại nhìn nhìn Tống Thời Hàn. Kệ mịa nó đi chứ. Pháo hôi thì cũng có ngày khổ tận cam lai mà thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao