Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tống Thời Hàn găm chặt ánh mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa thâm trầm vừa nóng bỏng. Tim tôi nảy lên một cái thon thót, theo bản năng lùi về phía sau, tấm lưng đập vào bức tường băng lãnh. Tống Thời Hàn đem toàn bộ con người tôi vây khốn ở giữa anh và bức tường. Hơi thở của anh vừa dồn dập vừa gấp gáp, khuôn ngực phập phồng dữ dội. "Úc Ngôn Thanh." Giọng Tống Thời Hàn trầm khàn, gằn từng chữ, "Em muốn tìm mối khác?" Tôi muốn giải thích, muốn nói Thẩm Tinh Trọc chỉ là đến giúp đỡ thôi, nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng ra, cằm đã bị anh bóp chặt lấy. Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn xuống. Thô bạo lại hung hãn, mang theo một luồng sức mạnh nghiến răng nghiến lợi và một sự run rẩy không cách nào che giấu nổi. Tôi không thở nổi, đưa tay ra định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm ghì chặt hơn. "Em lừa anh lâu như vậy, em nợ anh cả đời này." Anh dán môi vào môi tôi nói chuyện, giọng khàn đến mức không tưởng nổi, mỗi một chữ đều giống như được ép cứng ra từ trong cổ họng. "Em không được tìm người khác." Giọng của tôi cũng đang run rẩy. Tống Thời Hàn đây là muốn làm cái gì vậy hả. "Chu Huỳnh Khê đã đến rồi, cô ấy đang ở trong căn cứ mà——" "Thì đã sao?" Tống Thời Hàn ngắt lời tôi, trán tựa vào trán tôi, vành mắt đỏ rực như thể sắp rỉ máu đến nơi. "Người trong mộng của anh là em." Tôi sững sờ tại chỗ. "Chẳng phải anh ghét em sao?" Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình trở nên vô cùng nhẹ, vô cùng khẽ. "Anh nói em ghê tởm, muốn ném em vào bầy thây ma." "Anh chỉ là đang tức giận thôi." Yết hầu của Tống Thời Hàn trượt lên trượt xuống. "Tại sao em không dỗ dành anh, ngày xưa em đều dỗ dành anh cơ mà." Giọng của anh ngày càng thấp xuống, đến cuối cùng hầu như chỉ còn lại tiếng khí, dính dấp nũng nịu, uất ức đến mức không chịu nổi. Tôi ngốc luôn rồi. Tống Thời Hàn nói là muốn giết chết tôi cơ mà, tôi chạy trốn còn không kịp nữa là. Tôi khẽ ho một tiếng, thử dò xét hỏi: "Xin lỗi mà, anh đừng giận nữa được không?" Tống Thời Hàn cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của tôi. Hàng lông mi dài và rậm rạp lướt qua da thịt tôi, ngứa đến mức tôi phải rụt cổ lại. Cánh tay anh siết chặt, thấp giọng lẩm bẩm. "Ừm." Tôi hoàn toàn chấn động kinh hoàng. Có ý gì đây, dỗ ngọt xong rồi á? Tôi bách tư bất đắc kỳ giải, nghĩ mãi không ra. Bình luận lại một lần nữa hiện ra. [Không phải chứ, tên phản diện bệnh kiều đối với tên pháo hôi chết tiệt là chân ái thật sự kìa, tự mình liền tự dỗ ngọt bản thân xong xuôi, tha thứ cho tên pháo hôi chết tiệt luôn rồi?] [Tha thứ cái nỗi gì, tụi bây có phải bị mù không vậy, tên phản diện bệnh kiều từ đầu đến cuối có hận tên pháo hôi chết tiệt miếng nào đâu, nhiệm vụ của anh ta chính là bắt lấy vợ, giữ vợ lại để hun hun vợ thôi. Kể từ khi tên pháo hôi chết tiệt dọn ra ngoài, tên phản diện bệnh kiều bề ngoài thì làm một khốc ca cao lãnh, thực chất mỗi đêm đều trùm chăn khóc lóc như cái ấm nước sôi.] [Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí đi tìm vợ, ai mà dè đâu được chứ, nhìn thấy vợ đang nói nói cười cười với người khác, ghen đến mức hóa thành trái chanh tinh luôn rồi. Vợ vừa cho một cái bậc thang, anh ta liền liền bước xuống trong vòng một nốt nhạc.] Tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao