Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi băng bó qua loa vết thương. Rồi bắt xe lao đến công ty. Bước ra khỏi thang máy, tôi tiến về phía văn phòng của Hứa Minh Dã. Tiếng nước chùn chụt đầy thân mật lọt ra từ khe cửa khép không chặt, đập thẳng vào màng nhĩ tôi. "Hứa tổng, anh nhẹ một chút..." Tiếng rên rỉ của cậu trai kia mềm yếu, vang lên từng đợt từng đợt. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy bóng lưng hai cơ thể đang quấn quýt, chồng chéo lên nhau. Cậu trai bị Hứa Minh Dã ép chặt trên tấm kính sát đất từ trần đến sàn. "Lâm Vãn, cậu mau thu lại mấy cái tâm tư đó cho tôi. Nếu để Thời Ngôn biết chuyện của hai chúng ta, người đầu tiên tôi xử lý chính là cậu." Lâm Vãn vươn hai cánh tay ôm lấy cổ người đàn ông, chủ động dán sát vào. "Em biết sai rồi, nhưng anh Hứa ơi, chẳng phải anh cũng ghét anh ta lắm sao?" "Tôi nói câu đó bao giờ?" "Không phải anh bảo anh ta rất kinh tởm, làm chuyện đó còn bị chảy máu, anh còn phải xoa bụng cho anh ta, phiền chết đi được sao." "Có phiền phức đến mấy thì cậu ta vẫn là người yêu của tôi, còn cậu chỉ là một món đồ chơi thôi, hiểu chưa?" Hứa Minh Dã thình lình thúc mạnh hông một cái. Lâm Vãn rên rỉ không ngừng. Cậu ta phát hiện ra tôi đang đứng ở cửa, nhưng không hề có một chút hoảng hốt nào. Khuôn mặt đỏ ửng đầy tình dục kia tràn ngập sự khiêu khích. Tôi vô cảm nhìn khung cảnh ghê tởm trước mắt. Giơ máy chụp lại một tấm ảnh rồi quay người đi xuống lầu. Đẩy cửa bước vào nhà. Nhìn căn nhà đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết của hai người, tôi hận không thể đập nát tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bình thản đi tắm rửa. Thay một bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường. Lúc cầm điện thoại lên, Hứa Minh Dã đã gửi đến vô số tin nhắn. Thấy tôi không trả lời, gã liền gọi điện thoại. Tôi hoàn toàn ngó lơ, gã tưởng tôi đã ngủ say. Bèn gửi đến một gói biểu cảm "Vợ yêu ngủ ngon". Tôi cuộn tròn người, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt ngấm. Hình nền điện thoại là bức ảnh chụp chung của tôi và Hứa Minh Dã. Khi đó chúng tôi mới mười chín tuổi. Cùng mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, hướng về phía ống kính giơ ngón tay chữ V. Cậu trai có vóc dáng cao ráo cười rạng rỡ, gã khẽ cúi đầu, dịu dàng chú ý đến cậu trai có vóc dáng thấp hơn ở bên cạnh mình. Cậu trai thấp hơn cười có chút e thẹn. Khuôn mặt trắng trẻo hơi có nét thanh tú mang theo một lúm đồng tiền nông nông. Trong đôi mắt giấu kín sự tò mò, hân hoan cùng với cả sự tự ti. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chụp ảnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao