Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cơ thể tôi bị dị tật bẩm sinh, không phải nam, cũng chẳng phải nữ. Bố tôi, Lâm Hữu Chí, một mực cho rằng mẹ tôi chắc chắn đã ngoại tình. Nếu không thì một người khỏe mạnh như ông ta sao có thể sinh ra một đứa quái thai như tôi. Thế là, bạo lực gia đình và nghiện rượu đã trở thành cơm bữa trong căn nhà đau khổ này. Vào lúc Lâm Hữu Chí định đem bán tôi đi, mẹ đã dắt tôi bỏ trốn khỏi vũng bùn sâu thẳm ấy. Bà đổi họ của tôi sang họ Ôn của bà. Chúng tôi hoàn toàn vạch rõ ranh giới với quá khứ. Để tích góp tiền làm phẫu thuật cho tôi, mẹ vay mượn tiền mở một tiệm cắt tóc. Khi đó, tiệm cắt tóc ở một huyện nhỏ không chỉ đơn thuần là nơi để cắt tóc. Cái huyện lỵ này chỉ lớn chừng ấy. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều biết người đàn bà mở tiệm cắt tóc kia có một đứa con trai. Đang học ở trường tiểu học số 1. Kể từ đó, cơn ác mộng độc nhất vô nhị của tôi ập đến. Ở trong lớp, tôi luôn phải ngồi ở vị trí cạnh thùng rác. Họ coi tôi là thứ bẩn thỉu. Mà thứ bẩn thỉu thì đáng lẽ phải ở trong thùng rác. Sách giáo khoa của tôi bị họ xé nát ngay trước mặt. Những mảnh vụn rơi lả tả như một trận tuyết lớn. Mỗi một mảnh giấy đều thấm đẫm những giọt nước mắt của tôi. Mỗi lần tan học, sau lưng áo của tôi đều bị người ta viết đầy những lời lẽ độc địa, nguyền rủa. Tôi từng mách với giáo viên. Nhưng giáo viên chỉ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét: "Tại sao họ chỉ bắt nạt một mình em mà không bắt nạt người khác?" Tôi muốn về mách mẹ. Nhưng mỗi lần mẹ trở về, trên người bà đều nồng nặc mùi rượu cùng với vô số những vết sẹo bầm tím. Tôi không dám hỏi. Chỉ biết lẳng lặng nuốt ngược uất ức vào trong lòng. Mà cái việc nhẫn nhịn này đã kéo dài suốt mười lăm năm. Sự uất ức bám rễ nảy mầm trong cơ thể. Lớn lên thành sự nhu nhược, hèn nhát. Trong mười lăm năm này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ca phẫu thuật vẫn không thành công. Tôi vẫn là một người song tính. Mẹ dùng số tiền đó để mua một căn nhà. Chúng tôi hoàn toàn định cư tại thị trấn Thanh Nghi. Tôi vẫn tiếp tục bị người ta bắt nạt. Cho đến khi Hứa Minh Dã chuyển trường tới đây. Cậu trai ấy có ngoại hình đẹp trai, tính cách cởi mở, rất nhanh đã hòa đồng với đám con trai trong lớp. Có một lần trời nắng nóng, gã mua kem bao cả lớp ăn. Lúc đưa cho tôi, tôi siết chặt cây bút trong tay, khẽ tiếng từ chối. Một đứa con trai bên cạnh cười nhạo: "Anh Dã, đừng đưa cho nó, nó có bệnh truyền nhiễm đấy, mẹ nó cũng bị bệnh đó, anh đừng có lại gần nó." Nụ cười trên khóe môi Hứa Minh Dã từ từ chợt tắt. Gã xoay người, giáng một cú đấm thẳng vào mặt đứa con trai kia. "Cái miệng này của mày giỏi bịa chuyện bôi nhọ người khác quá nhỉ?" Đứa kia ôm mặt tức giận nhưng không dám ho một tiếng. Ai nấy đều biết nhà Hứa Minh Dã có tiền. Dùng toàn đồ hàng hiệu, đi học có xe sang đưa đón. Nghe nói gã là đứa con riêng của một gia đình giàu có. Chuyển đến cái huyện nhỏ này chẳng qua là vì gây ra chuyện rắc rối nên tới đây để lánh nạn một thời gian. Hứa Minh Dã nhẹ nhàng đặt cây kem xuống góc bàn của tôi. Gã đưa mắt nhìn quét qua một lượt tất cả học sinh trong lớp, nở một nụ cười tàn nhẫn: "Sau này đứa nào còn dám bịa đặt nói xấu Ôn Thời Ngôn, tao mà nghe thấy một lần là tao đánh một lần." Kể từ đó, những lời đồn đại ác ý về tôi bỗng chốc biến mất sạch sẽ chỉ sau một đêm. Thay thế vào đó là lời đồn Hứa Minh Dã và Ôn Thời Ngôn là một cặp đồng tính. Cái huyện nhỏ này kiêng kị nhất là những chuyện như vậy. Một khi đứa nào thích đàn ông thì sẽ bị người ta phỉ nhổ, ghét bỏ cả đời. Nhưng ngặt nỗi, Hứa Minh Dã nghe thấy những lời này lại chỉ cười trừ: "Nếu như cậu ấy thực sự thích tôi thì tốt biết mấy." Và Hứa Minh Dã cũng không hề phụ lòng lời đồn đại kia. Gã thực sự bắt đầu theo đuổi tôi. Đợi tôi cùng tan học, mua bữa sáng cho tôi. Giờ thể dục chọn nhóm, khi tôi trơ trọi đứng một mình, gã sẽ nắm lấy cổ tay tôi giơ cao lên. Dõng dạc nói với giáo viên thể dục: "Thầy ơi, sau này em và Ôn Thời Ngôn chung một nhóm cố định nhé." Tiếng hò reo xung quanh chẳng rõ là thiện ý hay ác ý. Tôi chỉ biết rằng vào khoảnh khắc đó, lòng bàn tay của Hứa Minh Dã vô cùng ấm áp. Vào đúng ngày sinh nhật mười mười chín tuổi, tôi đã gật đầu đồng ý lời theo đuổi của Hứa Minh Dã. Cuộc sống tưởng chừng như đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Thì tôi lại nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Họ báo tin mẹ tôi đã nhảy sông tự tử. Lòng tôi tràn ngập sự bàng hoàng, kinh hãi, phát điên phát cuồng muốn lao ngay đến đó. Nhưng giữa cơn mưa tầm tã, tôi lại nhận được đoạn ghi âm mà mẹ đã ghi lại từ trước. Bà nói: "Ngôn Ngôn, mẹ biết con oán ghét mẹ, vì mẹ mà con phải chịu đựng sự bắt nạt suốt mười mấy năm trời. Nhưng mẹ vô dụng quá con ơi, mẹ dắt con trốn khỏi tay Lâm Hữu Chí đã tiêu tốn hết thảy dũng khí của cả cuộc đời mẹ rồi." "Mẹ là một người đàn bà tồi, cũng là một người mẹ tồi. Người đời ai ai cũng chửi rủa mẹ là hồ ly tinh, nhưng có ai biết được, khi những gã đàn ông đó xông vào phòng, mẹ căn bản không có một chút sức lực nào để kháng cự." "Thế là mẹ tự sa ngã, tự buông thả bản thân. Họ đều chê mẹ bẩn thỉu, chỉ có con mới dùng đôi cánh tay gầy guộc, nhỏ bé của mình để ôm lấy mẹ, sưởi ấm cho mẹ." "Mẹ không thể ở bên cạnh bầu bạn với con đến cuối cùng được nữa rồi, mẹ có để lại cho con một số tiền. Con và tiểu Hứa phải sống thật tốt nhé, hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan. Hãy rời khỏi nơi này, đi thật xa vào." "Đi thật xa..." "Đứa con yêu dấu của mẹ." Tôi khóc rống lên giữa trời mưa bão ngập tràn. Nước mưa lạnh buốt hòa lẫn với những giọt nước mắt đắng chát. Người thân duy nhất của tôi cũng không còn nữa rồi. Thế gian rộng lớn nhường này, tôi lại cô độc một mình. Tôi khóc đến ngất lịm đi trong cơn mưa lớn. Chính Hứa Minh Dã đã bế tôi về nhà. Khoảng thời gian đó, gã là người đứng ra chắn trước mặt tôi. Từng chút từng chút một chắp vá lại sự sụp đổ trong tâm hồn tôi. Giúp tôi lo liệu hậu sự cho mẹ. Giúp tôi tìm lại niềm hy vọng để tiếp tục sống. Chúng tôi cùng nhau học lên đại học. Hứa Minh Dã vì muốn chứng minh năng lực của bản thân với bố gã, liền tự mình lập nghiệp, mở công ty riêng. Giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn về vốn liếng. Tôi đã lấy toàn bộ số tiền mẹ để lại đưa cho gã để giúp đỡ. Khi đó, trong căn phòng tầng hầm tối tăm và ẩm thấp, gã ôm chặt lấy tôi. Hứa nguyện rằng: "Thời Ngôn, anh nhất định phải khiến em được sống một cuộc đời sung túc, hạnh phúc." Tôi đã tin. Tôi chấp nhận đồng hành cùng gã từ căn hầm tối tăm cho đến căn nhà thuê. Từng bước từng bước hỗ trợ gã thành lập nên công ty. Nhưng hiện tại. Tôi bấm sáng màn hình điện thoại. Nhìn hai thiếu niên trong ảnh, từ từ nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao