Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Đám trai xinh gái đẹp mặc đồ bơi đó... là tộc yêu tinh tuyết từ núi Trường Bạch xuống đấy chứ." Tôi bị trói chặt hai tay, ngồi trên ghế thẩm vấn của Cục Quản lý Chuyện dị thường. Tôi ngửa đầu nhìn Lý Dương đang nửa tựa vào bàn trước mặt, trên vai anh có một chú tinh linh phát hiện nói dối trông như gà con màu trắng. Nhìn từ góc độ này, cơ ngực của Chấp hành quan Lý to thật đấy... Tôi vô tội chớp chớp mắt với anh: "Yêu tinh tuyết bẩm sinh sợ nóng, nếu không phải Cục quy định các chủng tộc không phải con người không được khỏa thân chạy rông ngoài đường, thì họ còn chẳng muốn mặc quần áo đâu." "Còn về đám người sói kia..." Tôi nghiêng đầu nhìn vầng trăng tròn to đùng ngoài cửa sổ sát đất. "Hôm nay là ngày rằm mà, Chấp hành quan." Cái giống người sói này, cứ thấy trăng rằm là phấn khích không chịu nổi. Tháng nào đến đêm trăng tròn cũng phải xé rách quần áo một lần, đóng góp doanh thu vượt bậc cho các cửa hàng quần áo. "Hơn nữa, cả yêu tinh tuyết và người sói đều là khách của quán bar, tôi đâu thể đuổi khách được?" "Tôi chỉ là một mị ma tội nghiệp, mở quán bar kiếm miếng cơm manh áo qua ngày thôi mà." "Chấp hành quan, tôi thấy hình như anh có thành kiến với tôi." Tôi nheo mắt, rướn người về phía Lý Dương. Khẽ giọng nói: "Hay là... anh có thành kiến với mị ma?" Ngay khi lời tôi vừa dứt, một người vội vã từ ngoài phòng thẩm vấn đi vào. Ghé tai Lý Dương thì thầm vài câu. Lý Dương liếc nhìn con tinh linh phát hiện nói dối vốn chẳng có chút phản ứng nào trước lời nói của tôi, rồi phóng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm về phía tôi. Lát sau, anh mím môi. Thả tôi ra. "Người bảo lãnh cậu đến rồi." "Còn về tính chân thực trong lời khai của cậu... tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng." Lý Dương nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người tôi. Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa đầy mười centimet. "Đường Dục, giấu cái đuôi của cậu cho kỹ vào, cầu nguyện đừng để bị tôi tóm được, bằng không..." Lý Dương quay người rời đi, hơi thở lúc nói chuyện của anh dường như vẫn còn vương vấn trên mặt tôi. Tôi liếm môi, hét lớn hướng theo bóng lưng anh. "Chấp hành quan, quán bar của tôi lúc nào cũng nghênh đón đại giá quang lâm đấy nhé." "Tháng này cậu bị Lý Dương tóm bao nhiêu lần rồi?" Tịch Phi, người bạn mị ma đến bảo lãnh tôi, đang lái xe đưa tôi về nhà. Tôi ngồi ở ghế phó lái, khoanh tay quay sang nhìn cậu ta. Tức đến mức hai má phồng lên. "Đây là vấn đề của tớ à? Cậu không thấy Lý Dương quá đáng lắm sao?" "Thành phố B có bao nhiêu là kẻ thuộc tộc phi nhân loại, thế mà anh ta cứ nhìn chằm chằm vào một mình tớ." "Tớ thấy anh ta rõ ràng là kỳ thị mị ma, tớ phải đi kiện anh ta với cấp trên trực tiếp mới được!" Tôi giơ tay chọc chọc vào tay Tịch Phi: "Này người nhà của sếp, bao giờ cậu mới sắp xếp cho tớ ăn một bữa cơm với sếp của anh ta thế?" Tịch Phi cười khẩy: "Cậu bớt châm dầu vào lửa trước mặt tớ đi. Sắp xếp cho cậu ăn cơm với sếp á? Sếp lại biến thành bữa tối của cậu thì có?" Tôi nghẹn lời: "Vợ của bạn không được động vào, tớ là loại mị ma thấp kém đi ra tay với người nuôi dưỡng của bạn thân mình chắc?" Tịch Phi không tỏ thái độ gì, ngược lại còn bảo: "Lý Dương nhìn chằm chằm cậu, chẳng phải vì cái tiệc tập thể trong quán bar của cậu bị anh ta bắt quả tang rồi sao." Tôi tuyệt vọng ngả người ra sau: "Thế giới này quả thực tràn ngập ác ý với mị ma quá mà." "Tộc ăn thịt người mỗi tháng còn có chỉ tiêu ăn thịt kẻ ác, tớ mở tiệc cũng chỉ là để kiếm miếng cơm trộn lẫn chút tinh khí thôi!" Tôi oán trách: "Hơn nữa tớ đã cải tà quy chính lâu rồi!" Tịch Phi nghe vậy liền hỏi: "Cậu quyết định để Ngụy Quyết trở thành người nuôi dưỡng của cậu rồi à?" Nghe thấy cái tên Ngụy Quyết, ánh mắt tôi chợt tối đi. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ậm ừ đáp: "Chắc là sắp rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao