Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong một khoảng thời gian, phòng bao ngập tràn những lời dìm hàng tôi để tâng bốc Lâu Nhiên lên tận mây xanh. Giọng Ngụy Quyết dịu đi vài phần, quả thực là vì Lâu Nhiên. "Nhiên Nhiên rất tốt, là tôi không xứng với em ấy..." Mà Lâu Nhiên, kẻ nãy giờ vẫn đứng nghe lén ngoài cửa, bỗng nhiên đẩy cửa lao vào. Giọng nói vừa thẹn thùng lại vừa lớn mật: "Anh Quyết, anh xứng đáng mà!" "... Trong mắt em, anh chính là người tốt nhất trên đời này..." "Ồ ồ ồ, anh Quyết là người tốt nhất trên đời nha~" "Hôn một cái đi! Hôn một cái đi!" Nghe tiếng cười khẽ của Ngụy Quyết cùng tiếng môi lưỡi quấn quýt mập mờ bên tai, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Tôi không biết Ngụy Quyết đã biến thành cái dạng này từ lúc nào nữa... Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Ngụy Quyết bốn năm về trước. Khi ấy tôi đã đứng vững chân ở thành phố B. Còn anh ta là một gã người sói mới bước chân vào đời, cái nét chất phác, thô mộc vừa từ trong thôn ra vẫn chưa phai nhạt hết trên người. Anh ta được đồng tộc dẫn đến quán bar, nhìn thấy tôi đang tán tỉnh một tên ác ma, liền hiểu lầm là tôi đang bị người ta trêu ghẹo. Anh ta lao ra che chắn trước người tôi, nện cho tên ác ma kia một trận ra trò. Tên ác ma cạn lời bảo: "Mày bị điên à? Không nhìn ra nó là một con mị ma à?" Ngụy Quyết trợn mắt lườm tên ác ma: "Cho dù là mị ma, người ta đã từ chối mày rồi, mày cũng không được tiếp tục quấy rối." Vào thời điểm đó, ấn tượng của tất cả các chủng tộc về mị ma đều là loại người ai cũng có thể làm chồng, chẳng biết kén chọn là gì. Nhưng Ngụy Quyết lại đỏ mặt nói với tôi rằng: "Đừng sợ, cậu không muốn thì không ai có thể ép buộc cậu." "Nếu có việc gì cần, cậu có thể gọi tôi, tôi... tôi rảnh lắm!" Tôi nhướng mày: "Có nhu cầu? Anh cũng muốn lên giường với tôi à?" Ngụy Quyết nghe xong mặt đỏ bừng lên như gấc chín, cuống cuồng xua tay: "Không... tôi không có ý đó!" "Ý tôi là nếu có ai quấy rối cậu, cậu có thể gọi tôi đến giúp cậu đánh nhau!" Anh ta có chút ngại ngùng: "Tôi... tôi đánh nhau giỏi lắm." Tôi thấy anh ta vừa thẳng thắn, đơn thuần lại đáng yêu, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải rung động. Tôi cứ mỉm cười nhìn anh ta mãi. Anh ta bị tôi nhìn đến mức vành tai đỏ lựng, gần như là chạy trối chết. Tôi hướng theo bóng lưng chạy tán loạn của anh ta mà cười hỏi. "Anh bảo tôi tìm anh, thế mà không để lại phương thức liên lạc à?" Anh ta lại cuống cuồng chạy ngược trở lại, viết số điện thoại của mình rồi nhét vào tay tôi. "Tôi tên là Ngụy Quyết!" Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh ta. "Ngụy Quyết, xin chào, tôi là Đường Dục." Tiếng môi lưỡi mập mờ trong phòng bao đã dứt. Giọng nói dính dấp, nũng nịu đầy vẻ thẹn thùng của Lâu Nhiên vang lên. "Anh Quyết, bao giờ anh mới đá Đường Dục để ở bên em?" Ngụy Quyết bật cười trầm thấp: "Sắp rồi, có điều anh phải mượn em một món đồ thì mới dễ bề ngửa bài với cậu ta." "Nhiên Nhiên, em có sẵn lòng cho anh mượn không? Món đồ này có lẽ rất quan trọng với em." Lâu Nhiên kiên định đáp: "Anh Quyết, anh đừng khách sáo với em, đồ của em chính là của anh, anh muốn cái gì?" "Không vội, đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết." Nghe đến đây, tôi quay người bỏ đi, không thèm nghe thêm những lời rác rưởi của lũ khốn kiếp trong phòng bao nữa. Lồng ngực nghẹn ứ, dường như không thở nổi. Tôi ngồi bên quầy bar uống rượu, suy nghĩ xem Ngụy Quyết đã biến chất từ bao giờ? Quen nhau bốn năm, ở bên nhau ba năm, tôi chưa từng từ chối anh ta bất cứ điều gì. Từ ăn mặc ở đi lại, cái gì tôi cũng sắm cho anh ta loại tốt nhất, anh ta không thích công việc của con người nên ở nhà rảnh rỗi thì tôi nuôi anh ta. Anh ta kết giao bạn bè, chơi bời lêu lổng tôi cũng chưa bao giờ quản thúc, chi trả cho đủ loại sở thích và hóa đơn của anh ta. Kết quả, cung phụng anh ta ba năm, lại nuôi ra một con sói mắt trắng ăn cháo đá bát. Tôi tự giễu cười một tiếng, uống cạn ly rượu trong tay. Quay người đi thẳng về phía phòng bao của Ngụy Quyết. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là kiểu người chịu nghẹn khuất. Tôi thẳng chân đá văng cửa phòng bao. Căn phòng bao đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt như tờ. Khoảnh khắc Ngụy Quyết nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta hoảng loạn mất một giây, theo bản năng giơ tay đẩy Lâu Nhiên trong lòng ra. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi kéo ra một nụ cười: "A Dục, em đến rồi." Tôi mặt không cảm xúc nói: "Trừ Ngụy Quyết ra, những người khác cút hết ra ngoài cho tôi trong vòng mười giây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao