Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Không ngờ anh lại bằng lòng tin tưởng tôi đấy." Tôi ngồi trên xe của Lý Dương, hiện tại chúng tôi đang đi tìm đám anh em người sói của Ngụy Quyết, xem có thể cạy được gì từ miệng bọn họ không. Tôi đặt tay lên mạch đập của mình. Lạ thật, sao nhịp tim vẫn chưa hạ xuống thế này? Tôi bị Ngụy Quyết chọc tức đến mức này sao? "Tôi cứ nghĩ anh hận không thể tóm tôi vào Cục Quản lý Chuyện dị thường, giam giữ cho đến thiên hoang địa lão cơ chứ." Lý Dương một tay vô lăng bẻ lái qua khúc cua. "Hai chuyện đó có xung đột sao? Lần này nếu cậu dám giỡn mặt tôi, tôi vừa vặn có cái cớ để giam cậu khoảng bốn năm năm." Tôi: ... Đúng là nói chuyện không hợp nửa câu cũng nhiều. Chúng tôi nhanh chóng tìm được đám người sói kia. Thế nhưng cái lũ người sói này miệng lại kín một cách bất ngờ. "Anh Quyết chỉ là cùng Lâu Nhiên đi chơi một thời gian thôi mà, Chủ tiệm Đường cậu không đến mức vì chuyện nhỏ này mà kinh động đến cả Cục Quản lý Chuyện dị thường chứ?" "Đúng đấy, Cục Quản lý Chuyện dị thường từ bao giờ lại quản cả việc đi bắt tiểu tam thế?" Tôi nhíu mày, không kiên nhẫn túm lấy tóc của một gã người sói, ép gã phải ngửa đầu lên. "Bớt xạo ngôn với tôi đi, Ngụy Quyết nói muốn lấy một thứ từ trên người Lâu Nhiên, hắn muốn lấy cái gì? Có phải là máu của Lâu Nhiên không?" Gã người sói kia phản bác: "Tất nhiên là không phải rồi!" Gã dùng một ngữ khí tràn đầy sự sến lụa mà bảo: "Thứ anh Quyết muốn, là tình yêu của Lâu Nhiên cơ~" Tôi mặt không cảm xúc buông tay ra, nhìn một gã người sói thô kệch vạm vỡ mà lại làm ra cái bộ dạng uốn éo như thế, dạ dày tôi có chút không thoải mái. Tôi và Lý Dương thay phiên nhau thẩm vấn xong liền nhìn nhau một cái. "Xem ra bọn họ thực sự không biết dự tính của Ngụy Quyết." Tôi nhíu mày, manh mối đến đây liền đứt đoạn. Tộc người sói từ trước đến nay vốn bài ngoại, hơn nữa đẳng cấp lại phân minh cực kỳ. Bọn họ tuyệt đối không bao giờ phản bội lại con sói đầu đàn của chủng tộc mình. Quay trở lại xe, Lý Dương có chút không kiên nhẫn vươn tay cởi bỏ chiếc cúc áo ở cổ áo phục. "Người sói rất giỏi ẩn náu, trong một sớm một chiều e là khó mà tìm được hắn." Trong thoáng chốc, bầu không khí trong xe trở nên có chút im lặng. "Ting tong~" Tôi và Lý Dương cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh. Điện thoại của tôi có tin nhắn mới. Tôi lập tức mở tin nhắn ra xem. 【Tôi biết em đang tìm tôi, A Dục, tối mai 12 giờ chúng ta gặp nhau một lát.】 【Địa chỉ tôi sẽ gửi cho em trước khi gặp mặt ngày mai.】 Là một số điện thoại ảo, nhưng tôi lập tức nhận ra đây là tin nhắn do Ngụy Quyết gửi cho mình. Tôi nheo mắt nhìn tin nhắn: "Hắn vào lúc này mà lại chủ động liên lạc với tôi..." "Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?" Sắc mặt của Lý Dương bỗng chốc lạnh hẳn xuống. Anh ta rướn người áp sát lại gần tôi, cả người tôi run lên một cái, theo bản năng muốn đẩy anh ta ra. Nhưng còn chưa đợi tôi kịp động thủ, anh ta đã dứt khoát kéo dây an toàn thắt lại cho tôi. "Không thể đợi đến ngày mai." Lý Dương nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. "Thật sự đợi đến ngày mai thì huyết tinh linh phỏng chừng sẽ mất mạng mất." Anh ta vừa nói vừa đạp mạnh chân ga, chiếc McLaren giống như mũi tên rời cung lao vút đi. Tôi hỏi anh ta: "Anh cũng đâu có biết tung tích của Ngụy Quyết, bây giờ chúng ta đi đâu?" "Có phải anh đã đoán ra được điều gì rồi không?" Anh ta chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi: "Đến bệnh viện." Chúng tôi đến bệnh viện vừa vặn đúng lúc nửa đêm, tôi ngửa đầu nhìn cái tên bệnh viện quen thuộc. Ngữ khí có chút vi diệu: "Anh đến đây? Tìm Tịch Phi à?" Lý Dương đã xuống xe trước, anh ta vòng qua bên này mở cửa xe cho tôi. "Không phải, tìm một bác sĩ khác." Chúng tôi cùng nhau đi về phía phòng cấp cứu, bước vào trong một phòng khám. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tầm mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính, buệng hỏi han theo thói quen. "Mời ngồi, có chỗ nào không thoải mái sao?" Nói xong cậu ta mới ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người tới liền ngẩn ra một lúc. Tầm mắt đầy vi diệu lượn qua lượn lại giữa tôi và Lý Dương. "Sao hai người lại cùng nhau đến bệnh viện thế này?" "Anh Đường, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà vác dao chém Chấp hành quan Lý rồi à?" Vị bác sĩ trước mặt này cũng là người quen, Hàn Khả, học trò của Tịch Phi. Cũng là một mị ma. Lý Dương xuất trình chứng minh thư theo đúng quy trình. "Chào bác sĩ Hàn, có một vụ án hy vọng cậu có thể phối hợp một chút." Hàn Khả theo bản năng đứng bật dậy: "Tôi phối hợp, tôi nhất định sẽ phối hợp." Cậu ta có chút mờ mịt, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chấp hành quan Lý, cho hỏi tôi đã phạm phải tội gì ạ?" Lý Dương theo bản năng lộ ra một nụ cười an ủi. "Không phải đâu, bên chúng tôi là muốn nhờ người bạn đời của cậu giúp đỡ một chút." "Tôi nhớ người yêu của cậu tên là Ngụy Trạc, là một người sói đúng không?" Hàn Khả chớp mắt: "Đúng vậy ạ." "Anh tìm anh ấy giúp việc gì thế?" Lý Dương còn chưa kịp trả lời, liền thấy Hàn Khả hướng về phía gian phòng trong của phòng khám mà hét lớn. "A Trạc, có người tìm anh này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao