Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng tôi lại mang thai rồi. Tôi cầm tờ kết quả kiểm tra bước ra khỏi bệnh viện. Vô tình bị người ta va phải, tôi theo bản năng đưa tay che chở lấy bụng dưới. Vào thời điểm mấu chốt này, tôi không muốn việc ly hôn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tôi đã hẹn lịch làm phẫu thuật phá thai vào một tuần sau. Bác sĩ nói với tôi rằng sau khi phá đi, muốn mang thai lại sẽ không còn dễ dàng nữa, bảo tôi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đi đến cổng bệnh viện, Lâm Dư An đang tựa người vào chiếc xe Hummer màu đen nhìn tôi. Đốm thuốc lá đỏ rực lập lòe giữa các ngón tay cậu ta, đôi lông mày anh tuấn bị làn khói mỏng che khuất, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Cậu ta giẫm tắt điếu thuốc, muốn giật lấy tờ kết quả kiểm tra trong tay tôi. Tôi siết chặt không buông, cũng không nhìn cậu ta. Lâm Dư An khẽ cười một tiếng: "Tờ báo cáo đó lúc nãy em xem qua rồi." "Anh có tật giật mình như vậy, là vì ghét em? Hay thật ra anh rất hưởng thụ cảm giác vụng trộm này?" Trong lồng ngực tôi trào dâng một vị chua chát. Người từng thấp hơn tôi, suốt ngày chạy theo đuôi gọi "anh trai" năm nào, giờ đây mở miệng ra là câu nào câu nấy đều như gai nhọn, lạnh lùng lại chuyên chế. Tôi đè nén cảm xúc xuống, bình thản mở lời: "Tôi chỉ là không muốn rắc rối thêm thôi, cậu cũng biết đấy, tôi còn chưa ly hôn." Lâm Dư An khẽ nhíu mày: "Đơn ly hôn không phải đã ký rồi sao?" Cậu ta hỏi một cách hiển nhiên như vậy, đến mức chẳng thèm che giấu việc mình đang giám sát tôi. "Thời gian hòa giải những ba mươi ngày, huống hồ Hạ Hi là quân nhân, chỉ cần nửa chừng hắn rút lại đơn xin ly hôn thì tôi không cách nào ly hôn được." Ly hôn với quân nhân rất khó, trừ khi hắn có hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến bạn đời. Tôi buồn cười nhìn Lâm Dư An: "Cậu chắc chắn là không biết rồi, vì cậu đã có bạn đời đâu." Sắc mặt Lâm Dư An lập tức sa sầm xuống. "Phải rồi, người năm đó hứa hẹn sẽ ở bên em, vừa quay đầu đã gả cho kẻ khác." "Chuyện này phải trách ai đây?" Tôi không tự chủ được mà nhớ lại lần đầu tiên Lâm Dư An trải qua kỳ mẫn cảm. Lúc đó cậu ta ôm chặt lấy tôi nhất quyết không chịu tiêm thuốc ức chế. Nước mắt quệt hết lên chiếc áo sơ mi đáng giá năm con số của tôi. Cậu ta tủi thân vô cùng bắt tôi phải đợi cậu ta, nói sau này sẽ đối xử với tôi thật tốt. Lúc đó tôi đã bất đắc dĩ mà đồng ứng một tiếng "được". Thế nhưng hiện tại, tôi lại trầm ngâm nói: "Cậu chưa từng nghe qua một câu nói sao?" Lâm Dư An chưa kịp phản ứng lại: "Cái gì?" "Lời đàn ông nói trên giường không thể tin được." Tuy rằng lúc đó Lâm Dư An chỉ thuần túy ôm tôi thôi, nhưng dù sao cũng là ở trên giường, chắc là không nói sai đâu. Lâm Dư An mở cửa xe, hít một hơi thật sâu: "Nói ít thôi, lên xe." "Đi đâu?" "Đi tông chết chồng anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao