Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ba ngày sau, tôi vừa đe dọa vừa dụ dỗ cấp dưới của Lâm Dư An, cậu ta mới chịu nói cho tôi biết hành tung của Lâm Dư An. Dưới sự dẫn dắt của cậu ta, tôi đi về phía một phòng trị liệu. Người đang bị trói chặt bằng dây đai cố định trên giường bệnh chính là Lâm Dư An—người cách đây không lâu còn xuất hiện trên màn hình lớn ngoài quảng trường. Nơi này giam giữ đều là những bệnh nhân bạo động tinh thần lực cấp cao. Tiếng gầm rú điên cuồng bên tai không dứt. Nhưng Lâm Dư An bị trói ở đó, sắc mặt đau đớn, lại không thốt ra một lời nào. Bờ môi xám xịt đang run rẩy, động tác giãy giụa đầy khắc chế giống như một bộ phim câm đang được phát chậm. "Cho dù có là Enigma thì cũng không phải là mình đồng da sắt." "Nếu có tin tức tố của Omega xoa dịu thì sẽ tốt hơn một chút," người cấp dưới nói, "Nhưng Thượng tướng không chịu." Lâm Dư An trên đường đến Cố gia đã gặp phải tai nạn xe cộ, tổn thương đến tuyến thể. Là do Hạ Hi làm. Hắn ta muốn dâng lên một món quà ra mắt thì mới được các thế lực cũ trước đây tiếp nhận. Nhưng hắn không ngờ tới, những người đó chẳng qua chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi. Từ đầu đến cuối đều không hề có ý định cứu hắn ra, thế là Hạ Hi trở thành kẻ chịu tội thay bị tống vào tù. Lâm Dư An nằm trên giường bệnh, ngày ngày chịu đựng đau đớn nhưng lại không muốn cho tôi biết. Tôi hiểu ý đồ của người cấp dưới khi đồng ý đưa tôi đến đây. Nhưng Lâm Dư An từ đầu đến cuối đều từ chối sự tiếp cận của Omega. Trong sự bất lực, tôi mới được phép bước vào phòng trị liệu. Tôi không biết Lâm Dư An khi rơi vào trạng thái điên cuồng có còn nhận ra tôi nữa hay không. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên y tế, tôi ngồi bên giường cậu ta, nắm chặt lấy bàn tay đang nổi đầy gân xanh của cậu ta. Bàn tay Lâm Dư An nhanh chóng rụt ra khỏi lòng bàn tay tôi. Người tôi cứng đờ, có chút thất vọng. Lâm Dư An cất giọng khàn đặc lên tiếng: "Anh trai, về đi." "Sẽ làm tổn thương anh mất." Tôi không trở về, thậm chí hơn một tuần tiếp theo đều xuất hiện ở nơi này. Tôi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Lâm Dư An: "Mau khỏe lại đi, tôi và đứa trẻ còn cần tin tức tố xoa dịu của cậu nữa." Cậu ta tham lam hít hà mùi tin tức tố như có như không trên người tôi, giống như một kẻ nghiện ngập sau một thời gian dài cuối cùng cũng ngửi thấy thứ khiến mình nghiện. "Anh trai, đợi em khỏe lại, chúng ta kết hôn nhé." "Em không muốn đợi thêm nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao