Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lâm Dư An lái xe đưa tôi về Cố gia. Trước khi xuống xe, cậu ta hỏi tôi: "Anh có muốn tin tức tố xoa dịu không? Em có thể cho anh." Tôi nhanh chóng từ chối: "Không cần." rồi mở cửa xuống xe. Thực ra, mùi tin tức tố trong xe đã khiến đầu óc tôi có chút choáng váng vì thiếu oxy. Cảm giác đó rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà muốn xích lại gần. Trong không khí sau cơn mưa, mùi quýt ngày càng đậm. Lâm Dư An rảo bước đuổi theo: "Buổi tối em cũng ở lại đây." Tôi không thể tin được mà quay đầu lại: "Lâm Thượng tướng, tôi dường như chưa đồng ý nhé? Cậu đây là bất hợp pháp xâm nhập gia cư bất hợp pháp." "Thì đã sao?" Lưng Lâm Dư An thẳng tắp, không có một chút dáng vẻ nào là chột dạ. "Có bản lĩnh thì anh báo cảnh sát tới bắt em đi." "Luật pháp của Liên minh Tinh tế quy định, người cha có quyền thăm nom con mình bất cứ lúc nào. Em chỉ vì đứa trẻ mới miễn cưỡng ở lại đây thôi." Tôi cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Thật khó mà tưởng tượng được Lâm Dư An lại tự xưng là cha với một thứ còn chưa thành hình. Lâm Dư An sải bước dài đi về phía trước. Nơi đã vài năm không trở lại, trong ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên một tia lưu luyến. Trong sân hoa vẫn còn đặt một chiếc xích đu màu đen. Trước đây Lâm Dư An thích nhất là ngồi ở chỗ này đọc sách, hoặc là vẽ tranh. Nơi này vừa vặn đối diện với cửa sổ phòng sách của tôi. Cậu ta có một cuốn sổ phác thảo, vẽ đầy những bóng người thướt tha thoáng hiện sau tấm rèm lụa trắng. Tôi đã từng vô tình lật trúng khi tìm đồ giúp cậu ta. Lâm Dư An có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi không quay đầu lại mà tiếp tục đi thẳng. Thế nhưng lại bị cậu ta ôm ghì lấy cánh tay, ép vào trước ngực. Sự giãy giụa ngắn ngủi của tôi bị cậu ta hóa giải một cách đầy kỹ xảo. Cậu ta bật loa ngoài. Tôi nghe thấy giọng nói của Hạ Hi truyền ra từ ống nghe. Những lời báo cáo đều là về một số chuyện trong công việc. Cách một lớp ống nghe, hơi thở của tôi cũng vô thức nhẹ đi, dẫu cho Hạ Hi căn bản không thể nào phát hiện ra điều gì. Lâm Dư An cố tình nhéo eo tôi một cái. Tôi cắn chặt môi, vùi mặt vào trước ngực Lâm Dư An. Lúc này cậu ta mới khẽ cười rồi buông tôi ra. "Không có gì, dạy dỗ một con mèo không ngoan ngoãn mà thôi." "Anh nói tiếp đi." Lâm Dư An cúp điện thoại, thong thả nhìn về phía tôi: "Sao anh trai không vào nhà, chẳng lẽ là đi không nổi nữa sao? Có cần em cõng anh không?" Tôi nghiến răng giẫm mạnh lên chân cậu ta một cái. Cậu ta đau đớn hít một hơi khí lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao