Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Hứa Quan Chu u ám lên tiếng bên tai tôi: "Em có giỏi thì nói lại lần nữa xem?" Sắc mặt hắn xanh mét, bộ dạng như bị ai đó cướp mất vợ. Ăn giấm chua rồi? Khen vợ hắn cũng không được sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong! Chưa từng thấy ai khó chiều như Hứa Quan Chu! Hơn nữa, đó là chân ái tương lai của anh đấy, khen bảo bối của anh cũng không đúng sao? Lại còn đi so bì nhan sắc với người ta nữa! Phi, đồ không biết xấu hổ! Tôi đổi giọng: "Anh đẹp, tất nhiên là anh đẹp trai nhất rồi." Hứa Quan Chu lúc này mới hài lòng, nắm tay tôi đi tiếp. Xe của hắn đỗ ở ngay cửa, hắn để tôi ngồi vào ghế phụ, lái xe ra khỏi khu biệt thự, đi thẳng về hướng Nam. Tôi nhìn cảnh đêm quen thuộc bên ngoài cửa sổ, tim đập ngày càng nhanh. Quả nhiên, không có gì bất ngờ cả. Hắn dừng xe vững vàng bên bờ sông Hoàng Phố. Gió sông thổi tới, mang theo mùi tanh của nước, tôi rùng mình một cái. Hắn dắt tay tôi, đi dọc bờ sông vài chục mét, dừng lại trước một đoạn lan can. Tôi nhìn sang hai bên, lòng hoàn toàn lạnh giá. Hai bên lan can mỗi bên đứng một người đàn ông mặc vest đen. Đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, nhìn qua là biết vệ sĩ rồi. Dòng bình luận nói đúng rồi, hắn thực sự muốn đem tôi đi cho cá ăn. Tôi thế mà vẫn còn ôm hy vọng. Nghĩ rằng Hứa Quan Chu dù sao cũng là đại thiếu gia, chắc sẽ không làm ra chuyện tàn ác tổn hại thiên lý thế này. Cùng lắm là dọa dẫm người ta thôi, không đến mức giết người thật. Không ngờ hắn đúng thật là không phải con người mà. Dòng bình luận lại hiện ra. 【Pháo hôi vẫn còn đang nằm mơ à? Công chính có bao giờ biết mủi lòng đâu.】 【Kẻ gần nhất dám lừa công chính giờ vẫn còn đang nằm dưới đáy sông đấy.】 【Cho cá ăn! Cho cá ăn! Cho cá ăn!】 Hứa Quan Chu quay người lại đối diện với tôi, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi. "Bảo bối, sao sắc mặt em trông kém thế?" Sắp chết đến nơi rồi thì sắc mặt ai mà tốt cho nổi? Nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn với hắn. "Hơi lạnh quá, gió sông lớn quá anh ạ." Hứa Quan Chu nghe xong, lập tức cởi áo khoác của mình ra choàng lên người tôi. "Vậy em đợi anh một lát." Hắn nói, "Anh đi lấy chút đồ, sẽ quay lại ngay." Hắn quay người đi về phía hai người đàn ông kia. Tôi nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa, hai tên vệ sĩ cũng bước theo vài bước. Chính là lúc này! Tôi thừa dịp bọn họ không chú ý, vắt chân lên cổ mà chạy. Vạt váy bị gió thổi tung lên, tiếng giày nện trên mặt đá phát ra những tiếng "tạch tạch tạch" giòn giã. Tôi chạy đến bên xe, một tay giật phăng cửa, ngồi tót vào ghế lái. Có lẽ Hứa Quan Chu quá vội vàng nên ngay cả chìa khóa cũng chưa rút. Tôi nổ máy, đạp lút sàn chân ga. Kim đồng hồ tốc độ vọt thẳng lên con số 120. Tôi lái xe lao vút qua người Hứa Quan Chu, nước bùn bắn lên tung tóe, tạt thẳng vào người hắn. Hắn bị bùn đất bao phủ từ đầu đến chân, bộ quần áo coi như vứt đi. Tôi hạ kính xe, thò đầu ra ngoài huýt một tiếng sáo thật dài. "Đồ biến thái thối tha không biết xấu hổ! Tự mình nhảy xuống sông Hoàng Phố mà cho cá ăn đi! Tôi đi trước đây!" Nói xong, tôi lại đạp ga, chiếc xe lao vút đi mất hút. Phía sau, pháo hoa nổ đì đùng trên bầu trời, tâm trạng tôi tốt đến cực điểm. Đến ông trời cũng đang ăn mừng vì tôi giữ được mạng nhỏ này mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao