Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên một dòng bình luận nhảy ra. 【Hôm nay Hứa Quan Chu và thụ chính lại gặp nhau rồi, hai người cùng nhau đi ăn tối.】 Bình luận lại xuất hiện rồi? 【Thụ chính gắp thức ăn cho Hứa Quan Chu kìa, ngọt ngào quá đi mất.】 【Hứa Quan Chu cười kìa! Chưa bao giờ thấy hắn cười dịu dàng đến thế.】 【Đây mới là chân ái này, pháo hôi là cái thá gì chứ.】 Từng dòng bình luận lướt qua, tất cả đều nói về những hành động mật ngọt của hai người họ. Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, trong lòng bỗng dâng lên một cơn chua xót. Hèn gì hắn không đi tìm tôi, hóa ra là đã có thụ chính rồi. 【Thụ chính đúng là dịu dàng thật sự, khác hẳn cái tên pháo hôi hám tiền độc ác kia.】 【Hứa Quan Chu ở bên thụ chính hai ngày mà cảm giác còn thân mật hơn yêu qua mạng với pháo hôi ba tháng trời.】 【Pháo hôi còn đang mơ tưởng hão huyền à, tưởng công chính sẽ đến tìm mình sao? Nằm mơ đi.】 Tôi cắn môi, coi hòn đá bên đường là Hứa Quan Chu mà đá một cú thật mạnh. Đồ lừa đảo! Còn chưa đứng vững, một đôi tay đã bóp chặt vai tôi, cả người tôi cứng đờ. "Cái nết vẫn còn lớn quá nhỉ." Giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi." Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy như dòng sông Hoàng Phố đang vẫy gọi mình. "Anh... sao anh lại...?" "Sao tìm thấy em được à?" Hứa Quan Chu nói nốt vế sau giúp tôi, "Em tưởng bẻ thẻ điện thoại là anh hết cách rồi chắc?" 【Á á á á á công chính đến rồi!】 【Pháo hôi xong đời rồi, xong rồi, xong rồi.】 【Tao đã bảo là không chạy thoát được mà!】 Hứa Quan Chu không cho tôi bất kỳ cơ hội kháng cự nào. Hắn vươn tay xốc lấy chân tôi, trực tiếp vác tôi lên vai. Hắn dùng sức vỗ một cái vào mông tôi, tiếng vang lớn đến mức khiến những người xung quanh đều ngoái lại nhìn. "Hứa Quan Chu!" Tôi bị tống vào ghế sau, hắn cũng ngồi vào theo. "Anh định đưa em đi đâu?" Hắn liếc nhìn tôi một cái, đưa tay kéo tấm vách ngăn lên. "Nói một câu nữa, anh sẽ làm thịt em ngay tại đây." Không gian trong xe đột ngột trở nên chật chội và áp bức, tôi lẳng lặng ngậm miệng lại. May mà chẳng bao lâu sau đã đến nơi. Tôi bị lôi xuống xe, kéo thẳng vào một phòng ngủ. Phòng ngủ rất rộng, chính giữa đặt một chiếc giường lớn. Chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị hắn đẩy ngã lên đó. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra vài sợi xích mỏng. Một đầu là vòng tay bằng da, đầu kia cố định vào cột giường. "Anh định làm gì!" Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng sức của hắn quá lớn, chỉ vài đường cơ bản đã trói nghiến tôi lên giường. Hứa Quan Chu cúi người xuống, cả người ép lên trên tôi. Ngón tay từ gò má tôi trượt dần xuống dưới, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng cọ xát làm da tôi ngứa ngáy. Sau đó hắn cúi đầu, hôn xuống với một lực đạo không cho phép khước từ. Tay cũng bắt đầu không thành thật, luồn vào dưới gấu áo, áp sát vào eo rồi xoa nắn đi lên. Tôi bị hắn hôn đến mức không thở nổi, nghiêng đầu muốn tránh né. Hắn lập tức đuổi theo, ngậm lấy môi tôi cắn nhẹ một cái. "Còn chạy nữa không?" Giọng hắn khản đặc đến lạ kỳ, môi dán sát vào tai tôi. Tôi cắn chặt môi không trả lời, hắn lại hôn tới. Lần này còn quá đáng hơn, đầu lưỡi trực tiếp cạy mở hàm răng tôi. Tôi bị hắn hôn đến mức đầu óc mụ mị, đợi đến khi hắn buông ra mới hớp lấy hớp để không khí. "Anh hỏi em, còn chạy nữa không?" "Em tưởng bẻ thẻ điện thoại là anh không tìm thấy em sao?" Hắn thò tay vào túi lấy ra một thứ gì đó huơ huơ trước mặt tôi. "Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?" "Đồ biến thái! Anh đi lục thùng rác nhà người khác!" Hắn ghé sát lại, giọng nói đầy khao khát. "Phải, anh biến thái đấy, hôm nay sẽ cho em mở mang tầm mắt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao