Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi phóng xe điên cuồng, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng cũng về đến nhà. Không kịp thở dốc, tôi lôi vali ra, quơ đại quần áo tống hết vào trong. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điện thoại trong túi không ngừng rung, màn hình sáng liên tục. Hứa Quan Chu gửi hàng chục tin nhắn. 「Bảo bối em định đi đâu?」 「Bảo bối em làm nước bắn đầy người anh, có phải anh đã làm gì khiến em giận không?」 「Không đúng, câu cuối cùng em nói với anh là gì? Trong lòng em thật sự nghĩ vậy sao?」 「Ý gì đây? Đồ biến thái thối tha không biết xấu hổ là đang nói anh đấy à?」 「Biết thế anh không nên mủi lòng, lúc ở biệt thự nên nhấn em lên giường luôn, làm sạch sành sanh những chuyện anh từng làm với em trong mơ cho rồi.」 Tôi lướt xuống từng tin một, tin cuối cùng vừa vặn nhảy ra. 「Lâm Thứ Bạch em cứ đợi đấy, đợi anh bắt được em rồi xem anh có làm em chết đi sống lại không.」 Xì, tôi mới chẳng thèm quan tâm. Tôi dứt khoát bấm xóa bạn bè, điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh. Dòng bình luận lại hiện ra. 【Pháo hôi chạy thoát rồi? Cốt truyện sai sai nha!】 【Công chính sẽ tra IP đó, chạy trời không khỏi nắng đâu.】 【Thụ bảo bối đâu? Thụ bảo bối còn lên sàn không thế?】 【Xong đời rồi, cốt truyện này sụp đổ hoàn toàn rồi.】 Tôi lập tức tháo thẻ SIM ra bẻ làm đôi. Kéo vali lao ra ngoài. Cái loại người như Hứa Quan Chu là kẻ có thù tất báo, bị hắn bắt được chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nói không chừng đến cơ hội bị đem đi cho cá ăn cũng chẳng còn ấy chứ. Tôi đặt vé máy bay ngay trong đêm, chọn đại một quốc gia rồi trốn biệt nửa tháng trời. Mấy ngày đầu, dòng bình luận vẫn còn đó. 【Pháo hôi không chạy thoát được đâu, công chính chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ta thôi.】 【Tưởng bẻ thẻ SIM là xong à? Hứa Quan Chu là nhân vật chính đó!!!】 【Đến lúc đó không chỉ đơn giản là cho cá ăn đâu, công chính ghét nhất là bị người khác lừa gạt.】 Tôi bị mấy dòng bình luận này dọa cho hồn xiêu phách lạc, điện thoại không dám mở, mạng không dám lên, chỉ sợ vừa kết nối là Hứa Quan Chu sẽ tìm tới nơi. Thế nhưng đợi mãi mà hắn vẫn không xuất hiện. Dòng bình luận cũng thưa dần. 【Chuyện gì thế này? Sao công chính vẫn chưa tới?】 【Cốt truyện lại xảy ra vấn đề gì rồi sao?】 【Thôi kệ đi, dù sao pháo hôi cuối cùng cũng phải chết thôi.】 Vài ngày nữa trôi qua, dòng bình luận hoàn toàn biến mất. Nếu không phải bản thân vẫn đang ở nước ngoài, tôi thật sự sẽ tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ. Mỗi sáng thức dậy, không gian xung quanh tĩnh lặng, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đột nhiên bắt đầu thấy nhớ Hứa Quan Chu. Hắn trước đây chưa từng rời xa tôi dù chỉ một giây, lúc nào cũng túc trực bên điện thoại để gửi tin nhắn. Trước đây lúc buồn chán, tôi còn có thể trêu chọc hắn. Chỉ cần gửi đại một tấm ảnh, hắn sẽ nhắn lại ngay lập tức một đống lời khen ngợi. Rồi tôi lại cố tình không thèm đoái hoài suốt nửa ngày, khiến hắn cuống cuồng gửi hàng chục tin nhắn liên tiếp. Không đúng! Tôi giật mình thon thót. Hắn không đến tìm tôi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao tôi lại nhớ hắn? Tôi phải vui mừng mới đúng chứ! Mạng nhỏ giữ được rồi, tiền cũng có trong tay rồi, đây không phải là kết cục hoàn hảo nhất sao? Nhưng tại sao lòng tôi lại thấy trống rỗng thế này? Chẳng lẽ tôi thích Hứa Quan Chu thật rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao