Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Anh không cần làm vậy.” Hắn không trả lời, chỉ đứng dậy bày thức ăn ra bàn: “Ăn cơm.” Tôi thật vô dụng, cứ hết miếng này đến miếng khác. Đồ ăn đúng là rất hợp khẩu vị. Ăn được một nửa, hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt rơi trên mặt bàn: “Cha của đứa bé… là người thế nào?” Đũa trong tay tôi khựng lại. “Quen nhau thế nào?” “Quen lúc đi công tác. Là Beta, làm kỹ thuật, tính cách ôn hòa.” Tôi cúi mắt bịa chuyện. “Các em… tình cảm tốt lắm à?” “Ừm.” Cổ họng tôi nghẹn chặt. “Anh ta…” Giọng hắn càng thấp hơn, mang theo vị đắng chát: “Đối xử với em tốt không?” Câu hỏi ấy trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập mọi cảm xúc, nước mắt bất ngờ trào ra, rơi tõm vào bát. Tôi che mặt, bả vai run rẩy. “Lâm Nghiễn?” Giọng hắn hoảng hốt, vòng qua bàn ăn, tay đưa ra giữa chừng rồi cứng lại: “Đừng khóc… tôi không hỏi nữa.” Nhưng cảm xúc đã hoàn toàn vỡ đê: “Giang Dữ… bây giờ anh như vậy là có ý gì?” Tôi ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn hắn: “Chúng ta sắp ly hôn rồi! Anh đã không còn là Alpha của tôi nữa!” “Anh lấy tư cách gì hỏi tôi những chuyện này… lấy tư cách gì đối xử tốt với tôi?” “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, đầu ngón tay cực nhẹ, gần như run rẩy chạm vào gò má ướt nước mắt của tôi. Sau đó, tôi nghe thấy giọng hắn khàn đặc nhưng rõ ràng vô cùng: “Sao lại không phải?” “Chỉ cần em đồng ý, Lâm Nghiễn, tôi mãi mãi là Alpha của em.” 13 Giang Dữ chuyển đến căn hộ bên cạnh. Ngay ngày hôm sau khi tôi từ chối hắn, hắn đã xách vali dọn vào đó. Tôi chặn hắn lại chất vấn, hắn chỉ nói: “Ở gần em hơn. Em không có Alpha bên cạnh, thời kỳ mang thai sẽ rất khó chịu. Tôi có trách nhiệm.” “Có pheromone nhân tạo mà.” Tôi phản bác. “Thứ đó không tốt bằng tự nhiên. Cũng tốt hơn cho đứa bé.” “Đứa bé không liên quan gì tới anh!” Hắn mặc kệ tôi, mở cửa đi vào căn hộ bên cạnh. Đúng là đồ điên. Nhưng sự tồn tại của hắn quả thật khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Nghén giảm bớt, giấc ngủ cũng ổn định hơn, trong không khí lúc nào cũng có mùi hương khiến người ta an lòng. Chiều hôm ấy, thuốc dưỡng thai đã uống hết. Tôi đứng dậy định vào phòng ngủ lấy thuốc, nhưng Giang Dữ lại mở cửa phòng ngủ trước tôi một bước. Trên đầu giường, một chiếc sơ mi đen đang nằm ở đó. Hiển nhiên hắn đã nhìn thấy. Tim tôi giật mạnh, vội vàng giải thích rằng lúc dọn quần áo đã cầm nhầm. Lời nói dối vụng về đến mức chính tôi còn không tin nổi. Nhưng Giang Dữ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi. Tối hôm đó, hắn không sang nữa, cũng không nhắn tin. Lòng tôi rối như tơ vò. Khoảng hơn chín giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Dữ đứng ngoài cửa, mang theo hơi lạnh của gió đêm, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. “Tôi về muộn rồi.” Giọng hắn khàn khàn. Tôi sững người. Hắn bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cánh tay khắc chế vòng qua vai, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, lồng ngực ấm áp khiến người ta vô thức thấy an tâm. “Xin lỗi.” Hắn thấp giọng nói bên tai tôi. “Sau này sẽ không như vậy nữa.” Cái ôm chẳng đầu chẳng cuối ấy chỉ kéo dài vài giây. Hắn buông tay, chỉnh lại cổ áo bị tuột xuống cho tôi: “Nghỉ ngơi sớm đi.” Sau đó hắn quay về căn hộ bên cạnh. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, tim đập như trống dồn. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Từ sau hôm đó, hắn vẫn ở căn hộ bên cạnh, vẫn mang đồ ăn đến, vẫn xuất hiện khắp nơi. Mà tôi… vậy mà cũng quen dần rồi. Quen có người nhớ đến bữa ăn của mình. Quen trong không khí luôn có mùi hương khiến tôi yên lòng. Chính sự quen thuộc ấy lại khiến tôi hoảng sợ. Tôi vậy mà bắt đầu ỷ lại vào hắn. Tôi nhớ lại khoảng thời gian mới ở bên nhau. Khi ấy hắn cũng đối xử với tôi rất tốt, hỏi han quan tâm. Tôi từng cho rằng mình đã nắm được hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao