Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Hôm đó buổi chiều, trong phòng hồ sơ chỉ có người đàn ông kia. Hắn nói muốn bồi dưỡng tình cảm trước.” Tôi nhắm mắt lại, từng chi tiết vẫn rõ ràng như cũ. Bụi bay trong ánh chiều tà, mùi nước hoa đắt tiền, bàn tay nóng bỏng thô ráp luồn vào dưới vạt áo đồng phục. “Hắn bịt miệng tôi, kéo tôi vào trong phòng. Sàn nhà rất lạnh, đầy bụi.” “Hắn xé quần áo tôi… đau lắm…” Giọng tôi không kiềm được mà run lên: “Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi.” “Sau đó tôi sờ được một hộp hồ sơ bằng sắt.” “Tôi đập nó vào đầu hắn, đẩy hắn ra rồi liều mạng chạy đi.” “Viện trưởng thay quần áo cho tôi, bảo tôi đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Bà ấy nói chúng tôi không chọc nổi hắn.” “Sau này, không còn gia đình nào tới chọn tôi nữa.” “Không lâu sau, Nguyệt Nguyệt được nhận nuôi.” “Chỉ còn lại mình tôi… ở đó cho đến năm mười tám tuổi.” 17 Sau khi nói ra tất cả những điều ấy, tôi lại bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi quay đầu lại, Giang Dữ đang cúi đầu, bả vai run dữ dội. Một giọt, hai giọt… Nước mắt rơi xuống nắm tay hắn đang siết chặt. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy dấu nước mắt, mắt đỏ và sưng lên. Rồi hắn giơ tay, hung hăng tát mạnh vào mặt mình. “Giang Dữ!” Tôi giật mình vội kéo hắn lại. “Xin lỗi…” Hắn nắm ngược lấy tay tôi, giọng vỡ vụn: “Xin lỗi… tôi không biết… thật sự không biết…” Hắn giơ tay còn lại lên, định tiếp tục tự tát mình. Tôi dùng sức giữ chặt cổ tay hắn: “Giang Dữ, đừng như vậy.” Giọng tôi cũng khàn đi: “Là lỗi của tôi…” Hắn nghẹn ngào đến không nói nên lời, trán tựa lên mu bàn tay tôi, vai run mạnh: “Tôi vậy mà cũng đối xử thô bạo với em như thế… ép buộc em…” “Những chuyện tôi đã làm với em…” “Tôi sao có thể…” “Mẹ nó chứ, tôi đúng là một con súc sinh…” “Anh không phải.” Tôi nắm lấy tay hắn: “Anh và hắn… không giống nhau.” “Giống!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy đau đớn và hối hận: “Đều là ép buộc! Đều là tổn thương!” “Tôi thậm chí… thậm chí còn ở lúc em sợ hãi nhất…” Hắn không nói tiếp được nữa, cổ họng bật ra tiếng nghẹn đau đớn. Những ký ức đen tối mang theo mùi ẩm mốc ấy, lần đầu tiên được một người khác nhìn thấy. Lần đầu tiên được đáp lại bằng sự trân trọng và đau lòng như vậy. Thì ra được người khác nhìn thấy… lại là cảm giác này. “Giang Dữ, mọi chuyện qua rồi. Thật đấy.” “Tôi đi lấy thuốc, mặt anh sưng cả lên rồi.” Tôi vừa định đứng dậy… “Đừng đi.” Hắn gần như theo bản năng siết chặt tay, kéo tôi trở lại lòng mình rồi ôm thật chặt. Cái ôm này hoàn toàn khác với trước đây. Không còn là sự giam cầm mạnh mẽ, cũng không phải sự kiềm chế để an ủi, mà là một kiểu tuyệt vọng bấu víu, tìm kiếm sự cứu rỗi. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo. Cánh tay hắn ôm rất chặt, nhưng lại run nhè nhẹ, như sợ ôm mạnh quá sẽ làm tôi đau, lại càng sợ buông ra thì tôi sẽ biến mất. “Nghiễn Nghiễn…” Hắn hết lần này đến lần khác gọi tên tôi, giọng khàn đặc: “Xin lỗi… xin lỗi…” Tôi cứng người trong lòng hắn. Nỗi sợ đã khắc sâu trong cơ thể khiến tôi theo bản năng muốn kháng cự, nhưng nơi nào đó trong tim lại mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Tay hắn dè dặt vuốt lên lưng tôi, từng cái, từng cái một, như đang vuốt lông một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Động tác rất vụng về, rất lóng ngóng, mang theo sự run rẩy rõ rệt. “Tôi chưa từng nghĩ… sẽ làm tổn thương em như vậy.” “Tôi không biết cách yêu người khác.” Hắn thấp giọng nói, như đang sám hối: “Khi gặp em, tôi chỉ muốn giấu em đi, muốn em là của tôi, không ai được chạm vào.” Hắn cười khổ, giọng đầy cay đắng: “Tôi tưởng chỉ cần kết hôn, chỉ cần đánh dấu em, thì em sẽ mãi mãi là của tôi.” “Nhưng tôi chưa từng hỏi… em có muốn hay không.” “Tôi nhìn em ngày càng im lặng, ngày càng xa cách tôi, nên tôi càng sốt ruột, càng tức giận…” “Tôi chỉ biết dùng cách ngu xuẩn hơn để kéo em trở lại.” Hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng đỏ ấy nhìn tôi, ánh mắt chăm chú đến mức gần như thành kính: “Nghiễn Nghiễn, xin lỗi.” Tôi nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má sưng đỏ của hắn, rồi lướt tới khóe mắt ướt đẫm, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra. Tôi hơi nghiêng đầu, rất nhẹ, rất nhanh, chạm lên vành tai hắn một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao