Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cái con khỉ mốc. Ngày hôm sau khi đón Tiểu Phúc tan học về nhà, tôi liền bị một Trì Dự nồng nặc mùi rượu chặn ngay trước cửa nhà. "Cố Giai Diệp! Cố Giai Diệp!" "Cái đồ phụ tình đại hoại đản nhà em!" "Em có phải là tên khốn không hả Cố Giai Diệp!" Cánh cửa phòng bị đập vào rầm rầm. Trì Dự chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cơ bắp trên cánh tay săn chắc gồng lên, suýt chút nữa thì đem cánh cửa nhà tôi dỡ xuống luôn. Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Khi đi đến trước cửa nhà, tôi liền nhìn thấy hàng xóm láng giềng xung quanh đang dùng ánh mắt đầy hóng hớt, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Trì Dự. Ánh mắt kia ẩn chứa ba phần khinh bỉ, ba phần kinh ngạc và bốn phần không thể tin nổi. Tôi biết trong mắt những người hàng xóm lúc này, tôi có khi chính là hình mẫu "thợ làm bánh kem phong trần.jpg", hay thậm chí là "thợ làm bánh kem phong trần.avi" không chừng. Tôi hận không thể giấu mặt vào khe đá, cúi gầm đầu xuống, một tay nắm chặt tay Tiểu Phúc, tay còn lại lôi tuột Trì Dự vào trong nhà. Trì Dự nhìn thấy tôi thì lại không quậy phá nữa. Ánh mắt anh ta ngơ ngác, ngoan ngoãn để mặc tôi kéo vào nhà. Nhưng vừa bước vào trong liền trở nên không an phận, anh ta một phát ôm chầm lấy eo tôi: "Cố Giai Diệp..." Tôi có chút hoảng loạn, nói với Tiểu Phúc: "Con trai, con vào trong xem tivi trước được không?" Tiểu Phúc ngoan ngoãn gật đầu, di chuyển đôi chân ngắn củn đi xem tivi. Trì Dự trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Phúc thì đồng tử co rụt lại một chút, nhưng sau đó lại dời tầm mắt sang tôi, ánh mắt tràn ngập sự ỷ lại. Anh ta cọ cọ vào người tôi, chóp mũi không ngừng hít hà ở sau gáy tôi: "Cố Giai Diệp, hôm qua tôi sai rồi, trên người em không có mùi hôi thối đáng ghét của những gã đàn ông khác, bên cạnh em không có ai cả, đúng không?" Tôi thở dài một tiếng thật sâu, thực sự không biết phải nói gì với tên ma men trước mặt này nữa. Tên ma men xem chừng lại rất hài lòng. Tuy không nhận được câu trả lời của tôi, nhưng chỉ cần được ôm lấy eo tôi là anh ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi phải kéo theo anh ta một cách chật vật để cởi áo khoác, rửa tay, rồi nấu cơm. Sờ thấy cánh tay anh ta lạnh ngắt, tôi còn tiện tay khoác cho anh ta một bộ quần áo mặc ở nhà lông xù mềm mại. Anh ta nhìn thấy logo đầu heo trên áo thì khẽ nhíu mày, nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên đó, anh ta lại vui vẻ mỉm cười. "Mùi hương của Cố Giai Diệp..." Xì, tôi là một Beta, thì làm gì có cái mùi Pheromone gì chứ? Thần kinh. Đến giờ ăn tối, tôi kéo Trì Dự ngồi vào vị trí. Tiểu Phúc đi tới, nhìn thấy vị trí quen thuộc của mình đã bị người khác ngồi mất, mũi nhỏ khịt khịt hai cái, vành mắt lập tức dâng lên một tầng sương nước. Tôi luống cuống gạt tay Trì Dự ra, lôi anh ta sang một chiếc ghế khác ngồi, lúc này mới kịp thời ngăn chặn một trận đại chiến gia đình có nguy cơ leo thang. Trì Dự có vẻ rất vui, gắp một miếng thức ăn rồi thỏa mãn híp mắt lại: "Mùi vị của Cố Giai Diệp." Tiểu Phúc không hài lòng chu môi nói: "Là mùi vị của ba con!" Trì Dự vậy mà còn nghiêm túc gật đầu hùa theo: "Ba của nhóc, chính là Cố Giai Diệp của tôi." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao