Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi xin cho Tiểu Phúc nghỉ học vài ngày, dắt thằng bé vào sống luôn trong tiệm bánh kem. Nói đi cũng phải nói lại, tay nghề làm bánh này của tôi thực chất là học được trong khoảng thời gian làm bạn giường cho Trì Dự. Khi đó Trì Dự tính khí bá đạo, chỉ cho phép tôi làm bánh cho một mình anh ta ăn. Sau này tôi dắt theo Tiểu Phúc, trong tay không có nghề ngỗng gì để mưu sinh, lúc này mới bắt đầu làm bánh để bán ra ngoài. Không ngờ tới, giờ đây lại có thể dựa vào cái nghề này để nuôi sống bản thân. Tiệm bánh kem của tôi thuê ở một địa giới khá hẻo lánh, diện tích cũng tương đối rộng rãi. Ngoài phòng sảnh phía trước và nhà bếp phía sau, thì còn có một gian phòng nhỏ. Vốn dĩ căn phòng này là để lúc bình thường làm việc mệt mỏi thì vào ngả lưng nghỉ ngơi một chút, giờ đây vừa vặn để hai cha con tạm trú. Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Dự xưa nay vốn là người không có tính kiên nhẫn. Cho dù anh ta có đến nhà tìm tôi, nhưng tìm vài ngày không thấy, ước chừng cũng sẽ tự động bỏ cuộc thôi. Trốn qua mấy ngày này, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Tiểu Phúc, rời xa Trì Dự và con trai của anh ta càng xa càng tốt. Hai ngày tiếp theo trôi qua trong gió lặng sóng êm. Ngoại trừ việc đài truyền hình địa phương thỉnh thoảng lại đưa tin về Trì Dự, thì mọi thứ khác dường như chẳng có chút liên can gì đến anh ta nữa. Thế nhưng, phải thừa nhận một điều rằng, cảm giác tồn tại của Trì Dự thực sự quá mạnh mẽ. Các phóng viên cứ liên tục đưa tin hết bài này đến bài khác về anh ta, còn nói rằng Tập đoàn Trì thị đang có ý định chuyển toàn bộ tổng bộ về địa phương này. Nhưng Trì thị đã cắm rễ sâu tại thành phố cũ ngần ấy năm, làm sao có khả năng nói chuyển là chuyển được cơ chứ? Tôi vừa ăn bữa sáng vừa theo dõi bài phỏng vấn của Trì Dự trên tivi. Ngay khi vừa bóc xong quả trứng kho trà bỏ vào miệng, liền nghe thấy Trì Dự trên tivi nói: "Thực ra, tôi chuyển tổng bộ đến đây còn có một nguyên nhân khác." "Xin hỏi đó là nguyên nhân gì ạ?" Ánh mắt anh ta trầm xuống, con ngươi đen thẫm khóa chặt vào ống kính camera trước mặt, giống như đang ghim chặt vào một người nào đó qua màn ảnh. "Có một người tôi đã tìm kiếm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nửa kia đã thích thành phố này, vậy thì tôi sẽ ở lại đây để bầu bạn cùng người ấy." Phóng viên trên tivi dường như cũng bị lời tuyên ngôn đầy ngẫu hứng pha chút "chập mạch" này của Trì Dự làm cho giật mình. Sững sờ một hồi lâu, cô ta mới bắt đầu lên tiếng ca ngợi sự thâm tình và chung thủy của Trì tổng. Tôi ngậm quả trứng kho trà trong miệng, bất động hồi lâu. Một lúc sau, tôi mới cứng đờ người mà bắt đầu nhai nuốt. Cố Giai Diệp ơi Cố Giai Diệp, mày đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Người ta đã có vợ có con đề huề rồi. Biết đâu chừng người mà anh ta đang nói đến bây giờ, chính là cô vợ đã cùng anh ta dắt đứa con trai lớn đi học mẫu giáo kia thì sao! Còn bày đặt Tổng tài thâm tình cái gì chứ, thật là nực cười. Cái thứ "si tình" của loại người như Trì Dự, có cho chó, chó nó cũng chẳng thèm gặm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao