Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi ẩn mình ở tiệm bánh kem tĩnh dưỡng được ba ngày, mọi chuyện vẫn trôi qua trong bình yên vô sự. Có điều Tiểu Phúc ở trong tiệm quậy phá đến mức chịu không nổi. Tôi hết cách với thằng bé, bèn chuẩn bị dắt nó quay lại trường mẫu giáo xem thử tình hình. Vừa mới chuẩn bị bước ra đến cửa, ống tay áo của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo lại. Tôi cúi đầu xuống, một bà cụ thường xuyên đến tiệm mua bánh kem ra dấu "suỵt" một tiếng, rồi kéo đầu tôi thấp xuống gằn giọng bảo: "Ông chủ Cố, cậu ra ngoài thì phải cẩn thận một chút nhé. Lúc tôi vừa đi vào, nhìn thấy ở ngoài cửa có người đang canh chừng, dòm ngó như kiểu muốn giở trò gì đấy." Tôi ngạc nhiên há to miệng: "Canh chừng cái gì ạ? Là ăn trộm sao bà?" Bà cụ thần thần bí bí nói: "Hắc~ xã~ hội đấy!" "Đứa nào đứa nấy đều mặc áo đen, đeo kính râm kìa! Nhìn một cái là biết ngay không phải người lương thiện rồi!" Tôi nhịn không được suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Mặc đồ đen đeo kính râm thì không phải người lương thiện, bà cụ này thật sự là quá vui tính rồi. Thế nhưng để tôn trọng ý tốt của bà, tôi vẫn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm chỉnh tề, rồi mới dắt Tiểu Phúc bước ra khỏi cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở phía ngoài tủ kính trưng bày trước cửa tiệm đang có mấy gã đàn ông cao to đen hôi đứng sừng sững. Bọn họ mặc âu phục đồng bộ, mặt mũi đen sì, trông có vẻ vô cùng khó gần. Sau khi nhìn thấy tôi đi ra, ánh mắt bọn họ lập tức dời xuống nhìn chằm chằm dưới đất, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi: "..." Mặc đồng phục chỉnh tề của dân công sở đi làm chuyện mờ ám, đúng là có bệnh không hề nhẹ mà. Tôi lười để ý tới bọn họ, dắt Tiểu Phúc chuẩn bị đi về phía chiếc xe điện nhỏ của mình. Lúc đi ngang qua, tôi nghe thấy hai gã cao to đen hôi kia đang vội vội vàng vàng móc điện thoại ra gọi: "Alo? Đại ca, Phu nhân dắt theo cái đuôi nhỏ chuẩn bị ra cửa rồi? Phải làm sao bây giờ ạ? Có chặn lại hay không đây?" Ngay lúc này, một chiếc xe sang đột nhiên từ đâu lao tới, "kéttt" một tiếng chói tai rồi dừng khựng lại ngay trước cửa tiệm. Cửa xe mở ra, Trì Dự sải bước dài, hùng hổ từ bên trong bước xuống. "Cố Giai Diệp, em! Em lại định chạy trốn đi đâu nữa hả?" Trì Dự trông có vẻ vô cùng phong trần mệt mỏi, kiểu tóc rối bời, nhưng đôi bàn tay lại nhanh như cắt, ngay lập tức chộp lấy cánh tay tôi: "Bốn năm trước, em không một lời từ biệt mà bỏ đi, tôi đã lùng sục tìm kiếm em suốt bốn năm trời!" "Bây giờ tôi khó khăn lắm mới tìm được em, vậy mà em lại muốn rời bỏ tôi nữa, có đúng không?" Anh ta nhìn sang Tiểu Phúc đang nắm chặt tay tôi ở bên cạnh, trong mắt bỗng nhiên ầng ậng nước: "Em! Em thà cần cái cục nợ nhỏ này chứ quyết không thèm cần tôi đúng không!" Trong nháy mắt, Pheromone mạnh mẽ của một Alpha cấp cao đột ngột bộc phát ra ngoài. Mùi dâu tây nồng nàn, đậm đặc lập tức càn quét, tấn công toàn bộ con phố. Tất cả mọi người xung quanh đều không tự chủ được mà cúi gục đầu xuống, những ai có sức đề kháng kém thậm chí còn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Ngoại trừ tôi và Tiểu Phúc. Trước đây tôi đã tiếp nhận sự cung cấp Pheromone từ anh ta trong một khoảng thời gian dài như vậy, cơ thể sớm đã sản sinh ra khả năng kháng lại loại Pheromone này. Chỉ là sự khát khao chôn giấu nơi sâu thẳm trong cơ thể đột nhiên bị khơi gợi lên, khiến cho toàn thân tôi có chút bủn rủn, mềm nhũn ra. Còn Tiểu Phúc, cốt nhục chí thân vốn dĩ sẽ không bị Pheromone của người cha Alpha áp chế, thằng bé chỉ cảm thấy một sự cuốn hút và thân cận bắt nguồn từ tận sâu trong huyết quản. Tiểu Phúc hít hà hai cái vào không trung, kéo kéo ống tay áo của tôi: "Ba ơi, cái mùi dâu tây này thơm quá đi mất, giống hệt như cái bánh kem dâu tây mà ba hay làm ấy." Toàn thân tôi lúc này đã nóng bừng lên như lửa đốt, bàn tay cố sức nắm chặt lấy tay Tiểu Phúc đã đẫm mồ hôi. Cơ thể nóng quá... Tôi nhắm chặt mắt cố gắng chống chọi, hoàn toàn không chú ý tới Trì Dự ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy Tiểu Phúc không có chút phản ứng khó chịu nào, trên gương mặt liền hiện lên biểu cảm kinh ngạc đến sững sờ. Đúng lúc này, cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả người bị nhấc bổng lên không trung. Trì Dự bế thốc tôi lên, sải bước dài đi thẳng về phía chiếc xe thể thao. "Tiểu... Tiểu Phúc..." Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, cả đôi mắt và vành tai đều bị hơi nóng hun cho đỏ rực. Trì Dự nhìn tôi, đột nhiên khẽ chạm vào vành tai tôi: "Tiểu Phúc tôi sẽ tìm người chăm sóc chu đáo, hiện tại người đang không ổn là tôi đây này, Cố Giai Diệp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao