Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta ngâm nga tiểu khúc, hớn hở đi về. Tiểu sư muội thấy ta, vội vàng hỏi: "Sư huynh! Viên Thính Thoại Hoàn muội mới nghiên cứu hiệu quả thế nào?" Khóe miệng ta trễ xuống, mặt mày ủ dột: "Tiểu sư muội, muội làm khổ sư huynh rồi. Cái đó của muội đâu phải Thính Thoại Hoàn gì, rõ ràng là Tình Nhân Cổ mà..." Tiểu sư muội ngẩn người: "Tình Nhân Cổ? Hỏng rồi hỏng rồi, chắc chắn là hai loại đó trông quá giống nhau nên muội lấy nhầm rồi! Vậy sư huynh huynh..." Ánh mắt tiểu sư muội rơi trên cổ ta, hít một hơi lạnh: "Huynh lấy Thính Thoại Hoàn chẳng phải là để cho Tạ công tử ăn sao? Hai người... hai người..." Ta dang hai tay, nhún vai: "Như muội thấy đó." Tiểu sư muội kiểm tra ta từ đầu đến chân một lượt, thấy ta không thiếu tay thiếu chân, trông cũng không giống bị nội thương, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ kính phục. "Sư huynh, đó là Tạ Hoài Sương đấy! Đệ nhất kiếm tu Vô Tình đạo, huynh không dùng Thính Thoại Hoàn mà cũng hạ gục được hắn, lại còn lành lặn trở về, thật là quá lợi hại!" Ta xoa cằm suy nghĩ: "Cái Tình Nhân Cổ này của muội... hình như cũng có chút tác dụng khiến người ta nghe lời." "... Hả?" Ta mỉm cười không nói gì thêm. Tạ Hoài Sương ngày thường rất khó dây dưa, kiếm một khi đã ra khỏi bao, không đánh ra thắng bại thì sẽ không dừng lại. Hôm nay vậy mà bị ta dùng vài câu đường mật đã lừa được hắn thả ta đi. Ai bảo Tình Nhân Cổ này không được tính là Thính Thoại Hoàn chứ? Khoảng thời gian sau đó, tâm trạng ta khá tốt, cứ chìm đắm trong niềm vui cuối cùng cũng thắng được Tạ Hoài Sương một ván. Nhưng lại phát hiện các sư đệ sư muội trong tông môn ai nấy đều mặt ủ mày chau. Ta kỳ lạ hỏi: "Mọi người làm sao thế? Trông cứ như cà tím bị sương đánh vậy." "Bên Thanh Lăng tông không biết phát điên cái gì, lại phong sơn rồi, không cho phép bất kỳ đệ tử nào ra ngoài, càng không cho phép đến Hợp Hoan tông." "Hơn nữa còn là đại sư huynh Tạ Hoài Sương của bọn họ đích thân canh cửa, bị phát hiện là sẽ bị phạt năm mươi roi, cấm túc một tháng!" "Nghe nói hình như là người của Hợp Hoan tông chúng ta trêu chọc Tạ Hoài Sương, hắn về mới hạ lệnh phong sơn." "Hả? Ai có bản lĩnh lớn như vậy khiến hắn tức giận, không lẽ hắn cũng trúng kế của ai rồi?" Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người ta. Ta chột dạ chớp chớp mắt: "Mọi người nhìn ta làm gì? Có liên quan gì đến ta đâu?" "Sư huynh, chỉ có huynh và Tạ Hoài Sương quan hệ tốt nhất, huynh giúp bọn đệ hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì?" Ta cạn lời cười đáp: "Con mắt nào của các ngươi thấy ta và Tạ Hoài Sương quan hệ tốt? Mỗi lần gặp mặt hắn hận không thể đánh với ta đến lúc mặt trời lặn. Ước chừng người hắn ghét nhất chính là ta rồi." Và... bây giờ có lẽ còn ghét hơn nữa. Nói thì nói vậy, nhưng lòng ta vốn mềm yếu. Các sư đệ sư muội cứ năn nỉ mãi, nói rằng vừa mới yêu đương đã biến thành "yêu qua đá truyền âm" rồi, ngày ngày chỉ có thể dựa vào đá truyền âm để liên lạc. Ta chịu không nổi sự khẩn cầu, đành phải đồng ý với bọn họ sẽ đích thân đi xem tình hình. Vừa đến cổng Thanh Lăng tông, đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở không xa. Y phục trắng như tuyết, thanh khiết như ánh trăng. Ta nhất thời nhìn đến xuất thần. Cho đến khi Tạ Hoài Sương nhận ra có người: "Ai ở đó?" Tính ta vốn phóng túng, miệng nhanh hơn não, vừa mở lời đã không nhịn được mà trêu chọc: "Là ta, Tạ công tử nhỏ tiếng chút, coi chừng làm đứa nhỏ sợ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao