Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tạ Hoài Sương hắt hơi liên tiếp hai cái. Cuối cùng hắn cũng thu lại Vô Song, không còn chém loạn xạ nữa. Sư phụ không biết đã đứng sau lưng hắn tự bao giờ. "Còn luyện nữa, cây đào ngàn năm của vi sư sắp bị con chém trụi rồi." Tâm trí Tạ Hoài Sương bình tĩnh trở lại, có chút thẹn thùng chỉnh lại y phục và mái tóc rối loạn: "Để sư phụ chê cười rồi." "Nói đi, chuyện gì có thể khiến đại đồ đệ vốn luôn trầm ổn bình tĩnh của ta phiền lòng đến mức này?" Tạ Hoài Sương mím môi, không mở lời. Hắn chẳng lẽ lại nói Giang Thừa Vũ ngủ xong với hắn liền lật lọng, là kẻ vô tình vô nghĩa, phụ lòng người hay sao? Sư phụ lại ung dung cười cười: "Nghe nói, dạo trước con tự mình nhận phạt roi, còn nhốt mình cấm túc." Tạ Hoài Sương rũ mắt: "Vâng." Sư phụ thở dài một tiếng: "Đồ nhi của ta lớn rồi, cũng đến lúc phải lịch tình kiếp rồi." Thần sắc Tạ Hoài Sương hơi ngẩn ra: "Sư phụ, sao ngài biết..." Sư phụ chắp tay sau lưng quay người lại, nhìn những cánh hoa đào trên đầu: "Hoài Sương à, hoa nở hoa tàn mới là đạo tự nhiên. Một cái cây muốn tu luyện thành tiên, chỉ lo mọc cao là không được. Đã là người thì ai chẳng có thất tình lục dục, chúng ta tu Vô Tình đạo không phải để bóp chết tình dục của con người, mà là để có thể thản nhiên chấp nhận tất cả, không còn bị tình dục vây hãm. Kinh qua hoa nở, trải tận hoa tàn, kẻ có tình mới có thể vô tình vậy." Tạ Hoài Sương đón lấy một cánh hoa rụng, nắm chặt trong lòng bàn tay, trầm tư thật lâu. Lâu đến mức bóng dáng sư phụ đã biến mất tự khi nào, hắn mới hướng về khoảng không hành lễ: "Đồ nhi đã hiểu." Tạ Hoài Sương lại đến Hợp Hoan tông. Không thấy bóng dáng hồng y thường ngày vẫn canh giữ ở cửa, tiểu sư muội của người nọ thấy hắn liền hiểu ý nói: "Tạ công tử đi theo muội đi, sư huynh đang ở hậu sơn đùa giỡn linh hồ." Tạ Hoài Sương che miệng hắng giọng: "... Đa tạ." "Sư huynh dạo này sức khỏe không tốt, huynh ấy nói là do tu vi tăng mạnh, nên nếu sư huynh có nói lời gì mạo phạm Tạ công tử, mong ngài lượng thứ cho, chắc chắn là do linh lực dao động, tâm tính không ổn định thôi." "Ừm, không sao." Đến hậu sơn, Tạ Hoài Sương thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm dưới gốc cây. Người nọ một tay gối sau đầu, một tay lười biếng trêu chọc linh hồ, miệng dường như còn lẩm bẩm điều gì đó. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua kẽ lá yên bình rơi trên mặt hắn, khiến người ta trông như đang phát sáng. Tạ Hoài Sương hiếm khi thấy được cảnh tượng yên tĩnh nhu hòa như vậy của hắn, nhất thời nhìn đến ngây người. Đợi đến khi hoàn hồn, đã thu hết những lời lầm bầm của người nọ vào tai: "Cáo nhỏ này, ngươi nói xem, tên Tạ Hoài Sương kia rốt cuộc có gì tốt? Ta tung hết tuyệt chiêu mà cũng không khiến hắn cười nổi một cái. Bạc tình quả nghĩa, không hiểu phong tình, lại chẳng biết nói lời đường mật, cũng không biết dỗ người ta vui, ngoài tu vi cao một chút, mặt mũi đẹp một chút thì đúng là chẳng có ưu điểm gì. Ta thấy đám nữ tử ngưỡng mộ hắn đúng là mù mắt hết rồi! Ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng hắn? Sao chẳng có ai tỏ tình với ta? Ta nhất định có thể cùng người ấy ngắm cảnh đẹp nhất, hái tuyết liên mỹ lệ nhất, chọc người ấy cười vui vẻ, khiến người ấy chỉ cần mình ta..." Sắc mặt Tạ Hoài Sương càng nghe càng lạnh, tiếng bước chân cũng nặng nề hơn. Ta cuối cùng cũng nhận ra có người lại gần: "Ai?" Tạ Hoài Sương nói giọng âm dương quái khí: "Nghe danh Giang công tử tu vi tăng mạnh, không ngờ đến tận khi ta áp sát mà cũng chẳng phát giác ra. Không biết là đang tương tư vị nương tử nào?" Ta bị Tạ Hoài Sương đâm chọc đến ngẩn người. Nương tử? Tạ Hoài Sương hiếm khi chủ động nói với ta một câu dài như thế, lại là để nhắc đến nương tử. Chẳng lẽ hắn có người trong lòng rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao