Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không đúng, linh kiếm hộ chủ. Vô Song chỉ bảo vệ một mình Tạ Hoài Sương. Vừa rồi nó làm sao có thể... chủ động bảo vệ ta? Ánh mắt phức tạp của Tạ Hoài Sương đầu tiên là nhìn ta, rồi nhìn thanh linh kiếm trong tay mình. Biểu cảm trên mặt hắn từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang, cuối cùng dường như đều biến thành sự nhẫn nhịn và giằng xé. Ta không chú ý đến thần sắc của Tạ Hoài Sương, mang theo một bụng nghi vấn và suy nghĩ lung tung mà đi về. Chẳng lẽ đêm đó quá kịch liệt, trên người ta vẫn còn ám hơi thở của Tạ Hoài Sương nên Vô Song nhận nhầm người? Không đúng không đúng, Vô Song thông minh lắm. Trước kia ta từng muốn dùng kế này đối phó nó, cố tình trộm chiếc ngoại bào có linh lực của Tạ Hoài Sương mặc lên người, vậy mà vẫn bị Vô Song nhìn thấu. Vậy chẳng lẽ là Tạ Hoài Sương... đã động tình với ta? Nên Vô Song nhận định ta là người nhà? Không không không không không. Vô Tình đạo của Tạ Hoài Sương đã tu đến mức xuất thần nhập hóa, cách phi thăng e là chỉ còn một bước chân. Bao nhiêu năm qua có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp ngưỡng mộ hắn, đều không thấy hắn dao động dù chỉ một mảy may. Sao có thể vì ngủ với một nam nhân như ta một giấc mà nảy sinh tình ty được. Hắn bây giờ chỉ e là tránh ta không kịp, chán ghét đến cực điểm mới đúng. Ta nghĩ mãi không ra đáp án, cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ nữa. Trở về Hợp Hoan tông là ta đổ bệnh. Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, lại đặc biệt thèm ngủ. Nhìn thấy những món ăn trước kia vốn yêu thích mà chẳng còn chút khẩu vị nào, đến cả rượu ngon cũng không thích nữa. Chỉ có những quả mơ xanh trên cây trước cửa là miễn cưỡng nuốt trôi. Hơn nữa linh lực vận chuyển không được bao lâu là bụng dưới bắt đầu đau tức. Đúng là chứng bệnh kỳ lạ. Nếu không phải ta hiểu rõ con người Tạ Hoài Sương, biết hắn là bậc quân tử đoan chính như trúc, đoạn không dùng những thủ đoạn hèn hạ, thì ta đã nghi ngờ có phải Tạ Hoài Sương hận ta quá nên đã hạ độc rồi. Không tìm ra nguyên nhân bệnh, ta đành quy kết là do Tạ Hoài Sương quá "bổ". Sau một đêm tu vi tăng vọt, cơ thể không thích ứng kịp. Ta ngày ngày lười biếng ở lại Hợp Hoan tông, chẳng buồn động đậy, tự nhiên cũng không đi trêu ghẹo vị "cha của hài nhi" đầy bổ dưỡng kia. Tuy nhiên, các sư đệ sư muội thì không còn mặt ủ mày chau nữa. Nghe nói Tạ Hoài Sương đã chủ động nhận phạt roi, còn tự nhốt mình cấm túc. Biết chuyện, ta thở dài một tiếng, lòng có chút không thoải mái, tự lẩm bẩm: "Chẳng phải chỉ là ngủ với ta một đêm thôi sao, có nghiêm trọng đến thế không?" "Ghét ta như vậy, cùng lắm sau này ta ít trêu chọc ngươi đi là được..." Các sư đệ sư muội thấy ta ngày nào cũng bệnh tật ốm yếu, tâm trạng không vui, liền thi nhau tìm cách làm ta vui lòng. Người thì tặng linh sủng, người tặng kỳ trân dị bảo, kẻ thì làm đủ món ngon, lại có người ngày ngày kể chuyện bát quái. Vừa kể đến chuyện Tạ Hoài Sương hình như đã hết lệnh cấm túc, tiểu sư muội đã vui mừng reo lên: "Đại sư huynh, Tạ công tử lại đến Hợp Hoan tông chúng ta bắt người rồi!" Có người không hiểu: "Hắn đến bắt người thì có gì vui?" Tiểu sư muội nhìn ta: "Sư huynh hễ gặp Tạ công tử là tràn đầy ý chí chiến đấu, tinh thần phấn chấn. Tạ công tử đến rồi, bệnh của huynh ấy chắc chắn sẽ khỏi thôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao