Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Dạo gần đây, anh trai tôi có dắt về nhà một mỹ nhân lai sở hữu mái tóc vàng kim rực rỡ. Cứ đều đặn tầm tám, chín giờ tối là hai người họ lại dắt tay nhau vào phòng, mãi đến tận trưa ngày hôm sau mới chịu bước ra. Trong phòng thì lúc nào cũng vọng ra những tiếng "loảng xoảng", "binh bốp" của đồ đạc rơi vỡ. Nghe qua là biết tình thế kịch liệt đến mức nào rồi. Mỹ nhân dọn đến nhà tôi ở được hơn một tháng, thì chỉ tính riêng số lần tôi đứng áp tai vào tường nghe lén đã lên tới hơn ba mươi lần. Lần nào nghe xong cũng khiến tôi mặt đỏ tim đập, hơi thở dồn dập. Vì vậy, cứ sau khi căn phòng của anh trai tắt đèn, tôi lại phải lủi thủi tự mình chạy vào phòng tắm tự xử cặm cụi suốt nửa tiếng đồng hồ mới có thể đi ngủ. Vào lúc ba giờ sáng ngày hôm đó, tôi vừa mới nghe lén xong động tĩnh bên phòng anh trai. Hiện tại đang trốn trong phòng tắm để giải quyết phản ứng sinh lý không mấy vẻ vang của bản thân. Ỷ vào việc trong nhà không có ai còn thức, tôi không chút kiêng dè mà rên rỉ gọi tên cậu tình nhân nhỏ của anh trai: "Lâm Mộ Hàn... Lâm Mộ Hàn..." ... Sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh, tôi khom lưng quỳ sụp xuống sàn nhà. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá mức kinh tởm. Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ nghủ, lại đi trốn trong nhà vệ sinh để tơ tưởng đến tẩu tử. Tôi tự lẩm bẩm mắng nhiếc chính mình: "Mày thật bẩn thỉu mà Hứa Nặc, mày có còn là con người nữa không?" Mắng xong, tôi lại thấy bản thân mình sao mà đáng thương đến thế. Sống trên đời suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhất kiến chung tình với một người. Vậy mà người đó trớ trêu thay lại trở thành người yêu của anh trai tôi. Hốc mắt tôi bỗng chốc nóng lên, giơ tay quẹt ngang một cái thì phát hiện trên mu bàn tay đã ướt đẫm nước mắt. Trước đây nhìn thấy đám bạn khóc lóc thảm thiết, nước mắt ngắn nước mắt dài vì chia tay, tôi còn tỏ ra khinh bỉ, chẳng thèm để tâm. Nào ngờ đâu quả báo lại đến nhanh như vũ bão, xoay người một cái đã ứng nghiệm ngay lên chính đầu mình. Tôi sụt sịt mũi, đang định thu dọn, lau chùi sạch sẽ trên người. Thì bất thình lình, từ phía cửa vang lên tiếng vặn tay nắm lạch cạch. Tôi giật bắn mình, đột ngột quay phắt đầu lại. Khoảnh khắc nhìn rõ người vừa bước vào là ai, trái tim tôi trong tích tắc liền nguội lạnh hoàn toàn. Lâm Mộ Hàn đang khoanh tay đứng đó, đầy hứng thú nhìn tôi, nơi khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong sâu kín khó lòng phát hiện. Hắn thong thả đóng cửa lại, thẳng tay chốt khóa. Chỉ vài bước chân đã áp sát đến ngay trước mặt tôi. Tôi thậm chí còn chưa kịp kéo quần lên đã bị hắn dùng lực ấn chặt, cố định ngay trên nền đất. "Không ngờ nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh mà lại bắt gặp một bất ngờ lớn thế này." "Nhóc con, em thích tôi à?" Chất giọng trầm thấp, khàn khàn đầy nam tính lướt qua bên tai tôi, lẩn quẩn không tan. Người mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay đột nhiên tiếp cận ở khoảng cách gần gang tấc, giữa tôi và hắn chỉ còn cách nhau một khoảng cách mỏng manh. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Tôi dán chặt tầm mắt vào gương mặt đẹp tựa thiên tiên của hắn. Đẹp trai quá, thật sự rất muốn hôn một cái. Nhưng hắn là người của anh trai tôi. Tôi không thể làm ra chuyện có lỗi với anh mình được. Tôi gượng gạo quay đầu sang hướng khác, nhỏ giọng lý nhí lẩm bẩm: "Phải, tôi đúng là thích anh... Nhưng chúng ta không thể làm như thế này được." "Thế này là thế nào? Như thế này sao?" Hắn đột nhiên nâng cằm, giữ chặt lấy khuôn mặt tôi rồi cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn ấy thành công làm cho cõi lòng tôi đảo lộn, rối bời thành một mảnh hỗn độn. Gương mặt tôi đỏ bừng lên như tôm luộc, dồn sức đẩy mạnh hắn ra, tham lam hít hà từng ngụm không khí trong lành. Cảm giác tội lỗi, trái với luân thường đạo lý mãnh liệt đan xen cùng sự rung động khó lòng kiềm chế khiến tôi trong nhất thời không biết phải đối mặt với hắn ra sao. Giữa việc lựa chọn làm người hay làm một con súc sinh, tôi cuối cùng vẫn chọn làm một người em trai ngoan ngoãn của anh mình. "Lâm Mộ Hàn... Anh có biết anh là người yêu của anh trai tôi không, anh ấy mà biết sẽ đau lòng lắm đấy." Lâm Mộ Hàn khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng hiện lên vẻ biểu cảm vô cùng hoang đường, kỳ quặc. "? Tôi thành người yêu của cậu ta từ bao giờ thế?" Tôi đột nhiên ngẩn người ra mất một lúc. Không phải người yêu ư?! Bọn họ mỗi tối đóng chặt cửa phòng, làm ầm ĩ lâu như vậy, thế mà hóa ra vẫn chưa ở bên nhau sao? Tôi ngập ngừng, bán tín bán nghi ngước mắt nhìn hắn: "Vậy hiện tại hai người là mối quan hệ gì?" Hắn không biết đang suy tính điều gì, trầm ngâm hồi lâu rồi mới đầy thâm ý mà chậm rãi mở miệng. "Coi như là... mối quan hệ tiền bạc đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao