Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thời điểm tôi phát hiện ra Lâm Mộ Hàn ở phòng khách, hắn đang ngồi bành trướng trên ghế sofa để nghe điện thoại. Trông dáng vẻ hệt như một vị đại lão quyền lực. "Ừm, chúc mừng nhé, tiền thưởng không cần chia cho tôi đâu, chỉ có mấy triệu tệ mà thôi." "Tiểu Nặc ấy à? Em ấy không sao, tối qua đi ngủ sớm, chắc là chưa nhìn thấy." "Tạm thời không tiện lắm, cứ để em ấy ngủ ngon đi." "Ừm, đợi cậu về tôi có chuyện muốn nói với cậu." "Trong điện thoại không tiện nói, đến lúc đó gặp mặt rồi trò chuyện trực tiếp đi." Đầu óc tôi bỗng chốc ngẩn ngơ mất một thoáng. Cái gì mà chỉ có mấy triệu tệ... mà thôi?! Chắc là tôi nghe nhầm rồi, hắn nói là mấy trăm tệ mới đúng chứ. Giọng điệu ở đầu dây bên kia nghe rất giống giọng của anh trai tôi. Chẳng trách anh ấy mãi không trả lời tin nhắn của tôi. Hóa ra là đang gọi điện thoại cho Lâm Mộ Hàn. Tôi bước ra từ sau cánh cửa, vừa vặn lúc hắn vừa cúp máy. Lâm Mộ Hàn nhìn thấy tôi, không nhịn được mà nhướng mày. Hắn sải bước đi tới, cúi đầu hôn chụt lên mặt tôi một cái. "Có khó chịu lắm không? Có muốn ăn chút gì đó không?" Hơi thở của tôi bỗng chốc nghẹn lại. Rõ ràng chuyện gì cũng đã làm qua cả rồi, nhưng tại sao cứ mỗi khi hắn tiến lại gần là lại khiến tim tôi đập loạn nhịp thế này? Tôi chậm rãi gật gật đầu, được hắn dắt tay đến ngồi trước bàn ăn. Trên bàn là một bát cháo bí đỏ vừa mới nấu xong và vài món xào thanh đạm. Lâm Mộ Hàn cởi chiếc tạp dề trên người xuống, lúc này tôi mới phát hiện ra hóa ra nãy giờ hắn vẫn luôn mặc nó. Vậy mà trông lại chẳng có chút cảm giác kỳ quặc nào. Cảm giác chiếc tạp dề sặc sỡ hoa hòe hoa sói đó khoác lên người hắn trông vẫn vô cùng thời thượng. Hắn chống cằm chăm chú nhìn tôi nhỏ nhẹ ăn từng thìa cơm, khẽ giọng nói: "Anh trai em bảo ngày mai cậu ta sẽ về." Bàn tay đang múc cháo của tôi bỗng khựng lại. Sớm như vậy sao? Thế chẳng phải là ngày mai tôi đã phải ngửa bài thú nhận với anh ấy rồi sao. Nói cho anh ấy biết tôi không chỉ cướp mất tình nhân nhỏ của anh ấy, mà còn muốn phá hoại hạnh phúc giữa anh ấy và vị hôn thê. Hứa Thời có một đứa em trai như tôi đúng là xui xẻo tám đời mà. Nhưng so với tôi, anh ấy bắt cá hai tay, cùng lúc thả thính cả nam lẫn nữ. Vấn đề của anh ấy còn lớn hơn nhiều. Tôi đây gọi là đại nghĩa diệt thân. Lâm Mộ Hàn vừa nhẹ nhàng xoa bóp eo cho tôi, vừa thỉnh thoảng ghé sát lại hôn tôi vài cái. Một bữa cơm mà ăn ròng rã hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra. "Lát nữa anh đi tìm người sửa sang lại căn nhà đi, tôi sẽ chi tiền cho anh." "Nhà đã sửa xong từ lâu rồi bảo bối, không cần phải lo lắng đâu." "Nhanh như vậy sao? Anh lấy đâu ra tiền thế?" Sửa sang nhà cửa kiểu gì thì kiểu cũng phải tốn đến mười mấy hai mươi vạn tệ chứ. "Lúc đầu tôi trêu em thôi, Nặc Nặc, thực ra tôi là người có tiền đấy." Tôi bày ra bộ mặt tràn đầy hoài nghi nhìn hắn. Hắn mà được coi là người có tiền thì tôi chính là người giàu nhất thế giới rồi. Có nhà giàu nào suốt ngày mặc mấy bộ quần áo rách rưới đến cái LOGO còn chẳng tìm thấy nổi không. Đều đã đến nước này rồi mà vẫn còn cố vớt vát thể diện cơ đấy. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng âm thầm chuyển tiền vào tài khoản của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao