Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hứa Thời dạo gần đây bận rộn vô cùng. Hình như anh ấy đang chuẩn bị cho một cuộc thi nào đó. Thế nhưng dù có bận rộn đến mấy, mỗi tối anh ấy vẫn kéo Lâm Mộ Hàn vào phòng từ sớm. Tôi biết rõ bọn họ đang làm cái gì. Nhưng lại hận không thể tự đập đầu vào tường cho mất trí nhớ để quên đi những gì bọn họ đang làm. Trên đời này chắc không có ai hèn nhát như tôi đâu nhỉ? Những gì tôi có thể làm lúc này là giả vờ như không thấy, sau đó cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Chờ đến khi có đủ năng lực rồi sẽ cùng Lâm Mộ Hàn sống những ngày tháng tốt đẹp. Tôi không có bản lĩnh như anh trai mình. Ngoài việc làm gia sư và cày thuê game ra thì cũng không có cách nào khác để kiếm tiền. Một tháng miễn cưỡng tích cóp được bốn, năm nghìn tệ, đó là trong điều kiện học phí và chi phí ăn ở, đi lại đều do anh trai bao trọn gói. May mắn thay, đàn anh có giới thiệu cho tôi một công việc bán thời gian. Làm người mẫu ảnh, một lần chụp có thể kiếm được vài nghìn tệ. Trong ba tháng rảnh rỗi đó, tôi chạy khắp nơi trên cả nước, đi chụp ảnh ở khắp mọi nơi. Trong thẻ nhiều thêm mười mấy vạn tệ, tôi không tiêu một xu nào. Tất cả đều để dành cho Lâm Mộ Hàn. Ở trường, từ sáng đến tối ngoài việc lên lớp ra thì tôi đều đi làm thêm. Mệt thì thực sự rất mệt. Nhưng cứ mỗi khi về nhà, được lén lút hôn Lâm Mộ Hàn một cái là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Chỉ có điều lòng tham của hắn ngày càng khó thỏa mãn. Hôn rồi, ôm rồi vẫn chưa đủ, có mấy lần suýt chút nữa là đã tiến tới bước cuối cùng rồi. Tôi đã phải đấu tranh tâm lý không biết bao lâu mới ngăn cản được hắn. Không phải tôi không muốn. Mà là vì tôi cảm thấy cùng lúc phục vụ hai người sẽ không tốt cho sức khỏe của hắn. Hơn nữa, cảm giác làm vậy cũng không được tôn trọng Hứa Thời cho lắm. Tôi luôn giữ vững tư tưởng bảo thủ nhất. Cho đến khi anh trai tôi đi công tác. Trong nhà chỉ còn lại hai người là tôi và Lâm Mộ Hàn. Hắn vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt sũng, cứ thế đi tới đi lui trong nhà. Tôi rốt cuộc đã không kiềm chế được, nửa đêm lén lút đẩy cửa phòng hắn ra. Lâm Mộ Hàn ngay từ lúc nghe thấy động tĩnh đã tỉnh dậy từ lâu. Nghe tiếng bước chân di chuyển từ cửa đến bên giường, rồi lại cẩn thận từng li từng tí vén chăn chui vào. Hắn không nhịn được mà nhếch môi, đột ngột lật người một cái, đè chặt tôi dưới thân. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn. Nhưng trong giọng điệu của hắn rõ ràng có thể nghe ra tiếng cười không nhịn được. "Chẳng phải bảo phải giữ gìn nam đức sao? Sao lại giữ gìn lên tận giường của tôi thế này?" Tôi lý sự cùn: "Ai bảo anh mặc quyến rũ thế làm gì." Quyến rũ sao? Nếu không phải Lâm Mộ Hàn vẫn đang mặc chiếc áo ba lỗ của mấy ông già và chiếc quần đùi rộng thùng thình trên người thì suýt chút nữa hắn đã tin rồi. Dường như lần nào tôi cũng có thể thỉnh thoảng mang lại cho hắn vài giá trị cảm xúc ngoài dự kiến. Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thành thục cúi xuống hôn lấy tôi. Hai người ở trong chăn cọ tới cọ lui. Chẳng biết từ lúc nào, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn nâng mặt tôi lên hôn một cái. "Nặc Nặc giỏi quá, hôm nay kiên trì được lâu hơn hôm qua rồi." Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà. Nghe lời khen ngợi của hắn, chỉ thấy vành tai nóng bừng. Nhưng ở trong phòng của anh trai mà làm chuyện này. Nói thế nào cũng thấy thật hoang đường. Tôi đột nhiên lên tiếng hỏi hắn: "Anh cũng sẽ khen anh trai tôi như vậy chứ?" Hắn bỗng nhiên ngẩn ra một thoáng, nhẹ nhàng nhéo má tôi một cái. "Đừng nghĩ lung tung, còn muốn nữa không?" Tôi im lặng nhìn hắn. Vô thức chuyển chủ đề là vì không thể nói ra sự thật sao. Không đúng, đáng ra là không cần thiết phải nói với tôi mới phải. Tôi cũng không phải là quá để tâm đến chuyện này. Hứa Thời dù sao cũng là kim chủ của hắn, hắn đối với anh ấy vốn dĩ nên có ý thức phục vụ đầy đủ. Nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ thấy nghẹn lại. Giống như có một con dao cắm vào ngực, cứ hít thở là lại đau. Tôi lắc đầu, vùi mặt vào vòm ngực săn chắc của hắn, giọng nói nghẹn ngào. "Không cần đâu, ngủ đi, em còn chưa bao giờ được ôm anh ngủ thế này cả." Lâm Mộ Hàn ngẩn người ra một lúc. Nhìn thiếu niên trong lòng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Không khỏi bị chọc cho tức cười. Nửa đêm nửa hôm chui vào chăn của hắn, trêu chọc làm cho hắn tinh thần phấn chấn, kết quả bản thân mình sướng xong là lăn ra ngủ mất. Đúng là tuyệt tình thật sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao