Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giọng trầm thấp gần như không nghe thấy. Alpha cao lớn cúi xuống, không chút do dự cắn rách đầu ngón tay mình, đem máu vừa chảy ra bôi lên đôi môi hơi hé tái nhợt của Omega đang bất an trong giấc ngủ. Máu tươi hòa cùng pheromone mà anh vừa để lại, đủ để chấn nhiếp mọi kẻ dòm ngó. Anh chỉ là chết, chứ không phải không quay lại. Không ai có thể dòm ngó Omega của anh. Tôi đột ngột tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, nhìn quanh một vòng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi nhớ rất rõ, trước khi ngủ mình rõ ràng còn co ro trong tủ quần áo. Ai đã bế tôi lên giường? Chiếc giường mềm mại dưới thân lại khiến tôi ngạt thở. Lưng ướt đẫm mồ hôi không biết từ đâu. Trên môi dường như vẫn còn sót lại vị tanh của máu mang theo sự xâm lấn nào đó. Trong ánh trăng mờ, màn hình điện thoại bên gối sáng lên. Là tin nhắn Lục Uyên vừa gửi: “3:20” “Sáng đến công ty một chuyến, A Phóng còn vài thứ ở chỗ tôi.” 4. Cả đêm tôi không thể ngủ lại. Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã thức dậy, hâm một phần đồ ăn sẵn làm bữa sáng, rồi ra ngoài đến công ty gặp Lục Uyên. Dù tôi không thường xuyên tiếp xúc với anh, nhưng đồ của chồng đã mất, thế nào cũng phải mang về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, đã gặp Trần Quân. Sau lưng anh ta là một chiếc xe thể thao sơn màu sặc sỡ. “Cậu Thẩm, đi đâu vậy? Tôi đưa cậu đi nhé.” Alpha trẻ tuổi mang theo dã tâm, ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng lại nghĩ: “Mới mấy ngày mà đã tiều tụy thế này, anh Thẩm giờ còn quyến rũ hơn trước. Lục Phóng đúng là biết “dạy dỗ” người, trước khi chết đã ướp người này từ trong ra ngoài rồi.” Ngón tay tôi vô thức co lại, tránh ánh nhìn quá trực diện của anh ta. Đây là khu biệt thự, không gọi được xe. Dù trong gara có cả dãy xe, nhưng đều là của Lục Phóng, tôi cũng không biết lái. Tôi định gọi tài xế, nhưng chợt nhớ tài xế và người giúp việc đều thuộc nhà họ Lục, muốn điều động tạm thời cũng phải thông qua Lục Uyên. Chỉ có thể mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, khẽ nói: “…Phiền cậu, đến Lục thị.” Tòa nhà Lục thị là cao nhất trung tâm thành phố. Thư ký đứng ngoài rõ ràng nhận ra tôi, vừa xuống xe đã dẫn tôi đi thang máy nội bộ lên thẳng tầng cao nhất. Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc. Lục Uyên đang ngồi bên trong, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu, ngón tay thon dài đang lật tài liệu. Thần sắc vẫn bình thản như thường: “Ngồi.” Bên tay anh đặt một vật vỏ kim loại, tôi lập tức chú ý tới, bất giác nhìn qua. “Đây là thứ A Phóng để quên ở đây, nó rất quý thứ này, giờ nó chết rồi, nếu cậu cần thì mang về.” Ánh mắt tôi khựng lại. Đó là một chiếc máy ảnh DSLR rất chuyên nghiệp, thân máy hợp kim magie phản chiếu ánh đen ánh vàng lạnh lẽo, được bảo quản cực tốt. Trước giờ tôi chưa từng biết Lục Phóng thích nhiếp ảnh. Khi tôi lại gần, tiếng lòng trầm thấp của Lục Uyên lại vang lên: Đôi chân này thật đáng tiếc, nếu đánh gãy rồi đặt lên vai, sẽ càng đẹp hơn.” “Đừng động lung tung, tiểu quả O.” Giọng nói gần như khiến máu đông lại đồng thời vang bên tai. Giọng Lục Uyên trầm thấp, mang theo áp lực của kẻ ở vị trí cao. Đầu ngón tay tôi run lên, sống lưng căng cứng. Trong chốc lát, máu toàn thân như chảy ngược. Tôi hoảng loạn, phản xạ ôm máy ảnh vào lòng. Lục Uyên không ngăn cản hành động này của tôi. Anh khẽ co ngón tay, giơ tay như muốn chạm vào môi tôi. Nhưng khi sắp chạm tới, đầu ngón tay như bị thứ gì đó vô hình làm bỏng, lập tức rút lại. Trong chốc lát ánh mắt anh khóa chặt vào môi tôi, u ám khó đoán. Nhưng tôi lại rõ ràng nghe thấy anh lẩm bẩm trong lòng: “Máu này… ha, tôi thật xem thường cậu rồi.” “Một người chồng chết đúng mực thì nên yên tĩnh như đã chết.” Tôi không hiểu Lục Uyên đang nói gì. Nhưng nhân lúc anh phân tâm, tôi tranh thủ đẩy anh ra chạy ra ngoài. Không ngờ lại đâm thẳng vào Trần Quân vừa bước vào từ ngoài. Chỉ nhìn một cái, Trần Quân đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không lộ vẻ gì, thuận thế kéo tôi vào lòng. Trong lòng nghĩ: “Lục Uyên đúng là cáo già, tay vươn nhanh thật.” “Dù Alpha đã chết, chậc, cả người cậu Thẩm từ trên xuống dưới đều quyến rũ, thể chất trời sinh dụ dỗ lũ chó hoang… chẳng trách ngay cả Lục Uyên cũng không ngồi yên được.” Nhưng ngoài mặt, Trần Quân vẫn đầy quan tâm, ngón tay như vô tình lướt qua eo sau của tôi: “Cậu Thẩm sao không xuống? Để tôi đợi lâu thế.” Pheromone trong lòng anh ta đột ngột bùng lên, khiến hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ gục trong lòng Trần Quân. Dưới ánh nhìn hơi trầm xuống, Trần Quân cúi mắt, như không có ai xung quanh. Giọng cố ý chậm lại, dịu dàng dỗ dành: “Nếu không có việc gì nữa, cậu Thẩm, chúng ta đi thôi.” Có lẽ vì Trần Quân cũng ở đó, Lục Uyên chỉ nhìn chúng tôi rời đi, không đuổi theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao