Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đột nhiên anh hiểu ra, đồng tử co lại: “Đệt! Gặp quỷ rồi! Anh trai tôi đúng là chó thật!” Tôi giật tấm khăn phẫu thuật, mắt đỏ hoe: “Tôi mới là gặp quỷ đây! Cút ngay!” Lục Phóng bị hất trúng mặt, cũng nổi nóng: “Cút cái gì! Em đánh tôi xong là xong à?!” Anh không biết xấu hổ đưa luôn bên má còn lại tới: “Bên này sao không đánh? Không thích à?” Cuối cùng, Alpha cũng như ý nhận thêm một cái tát nữa. 9. Khi Lục Uyên ngồi đối diện tôi và Lục Phóng, hắn rất sảng khoái thừa nhận là hắn cố ý không nói cho tôi. “Đúng vậy, tôi cố ý đấy.” Hắn ngẩng mắt nhìn về phía Lục Phóng, mang theo sự khiêu khích không lời: “Người mình thích mà không thử cướp, sao biết là không cướp được?” Lục Phóng trầm ngâm: “Vậy chuyện ở phòng khám là do Trần Quân làm. Đã nói là anh em tốt cả đời cơ mà?!” “Em trai à, em đúng là càng ngày càng ngây thơ.” Lục Uyên ngẩng mắt, thừa nhận rất dứt khoát: “Cái đó… cũng là người tôi sắp xếp.” Tôi & Lục Phóng: “…… Ông đúng là dám làm dám nhận.” Trên đường về nhà, Lục Phóng kể cho tôi sự thật. “...Người nhà họ Lục chúng tôi, vì tổ tiên tạo sát nghiệp quá nặng, nên con cháu đời đời đều bị nguyền rủa, sẽ vào tháng trưởng thành trải qua một kiếp nạn lớn: mất đi một thứ, đồng thời nhận được một thứ.” “Vận kiếp của tôi không tốt, sơ ý một cái là chết thành như vậy. Có thể ngưng tụ thành thực thể đã là kết quả của mấy ngày nay cố gắng rồi.” Tôi liếc anh một cái: “Vậy bây giờ anh vẫn có thể…?” Lục Phóng cong môi, tự tin nắm tay tôi đặt xuống bụng dưới của mình. “Tôi chỉ là chết rồi, chứ có phải liệt đâu.” “Với lại, trong mơ em chẳng phải đã cảm nhận rồi sao?” Tôi: “……” Tôi bực bội nhấc mí mắt: “Ý tôi là, pheromone Alpha.” Alpha đối diện vỗ ngực cam đoan: “...Muốn gì có nấy.” Về đến nhà, tôi đi tắm trước. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng đang ở trong phòng, lại có cảm giác bị ai đó nhìn trộm. Hơn nữa cảm giác đó còn càng lúc càng rõ. Tôi tắt vòi sen, tiếng nước đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách. Tôi khẽ thử gọi: “Lục Phóng?… là anh sao?” Sự im lặng lan trong không khí ẩm ướt. Ngoài tiếng nước rơi, không còn âm thanh nào khác. “...Không có ai sao?” Ảo giác? Tôi mím môi, đang định quay người… “Tách.” Một giọt máu đỏ sẫm, không báo trước rơi từ không trung xuống, rơi vào vũng nước nhỏ trước mặt tôi, lập tức loang ra. Là chảy máu mũi kiểu “Alpha nhà cũ bốc cháy”. Bả vai vốn đang căng cứng của tôi dưới làn nước lập tức thả lỏng. Ánh mắt căng thẳng lập tức trở nên lười biếng, thản nhiên, hàng mi ướt rũ xuống: “Hừ… giả bộ.” Tôi giơ tay, chỉnh hướng vòi sen. Dòng nước ấm từ trước ngực trượt xuống, lăn thành từng giọt, sau đó, chậm rãi, dùng hai ngón tay men theo bụng dưới ướt át, mang theo ám hiệu cực kỳ mập mờ mà trượt xuống. Vừa kìm nén hơi thở không kiềm được: “Ha… A Phóng.” Lời còn chưa dứt, một đôi tay lớn lạnh lẽo gần như không thể chờ đợi đã từ phía sau ôm lấy eo tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao