Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Bé cưng, em đang gọi anh sao?” Bản năng xấu xa của Alpha chính là sự thần phục của Omega. Không Alpha nào có thể chịu nổi kiểu “khiêu khích” này của Omega. Giọng tôi khàn lại: “Tôi biết ngay anh lén nhìn tôi tắm.” Phong cách đột ngột thay đổi, tôi trở tay bắt chuẩn cổ tay đang giữ eo mình, xách cái tên Alpha háo sắc này ném thẳng ra ngoài phòng tắm. “Sau này không có sự cho phép của tôi, lúc tôi tắm không được vào!” Lục Phóng bị ném ra ngoài cửa: “…Áu!” 10. Tắm xong, tôi mới gọi anh: “Vào đi.” Nhìn Alpha cao lớn vội vàng chạy vào. Tôi vẫn có chút hoài nghi về chuyện “người - quỷ” của anh: “Lời nguyền nhà họ Lục các anh, không phải lừa tôi đấy chứ?” “Bé cưng.” Lục Phóng lập tức tiến lại gần, ôm lấy eo tôi, giọng điệu mang theo chút tủi thân vừa đủ và chân thành: “Anh sao có thể lừa em chứ?” Dù nói vậy, tôi vẫn còn do dự. “Nhưng tôi thấy Lục Uyên rất bình thường mà.” Ít nhất bề ngoài không có gì khác thường. Hoàn toàn không nhìn ra là đã bị tước đoạt hay được ban cho cái gì. Lục Phóng cũng không vòng vo: “Anh ta mất đi lý trí.” Tôi hơi bất ngờ với đáp án này, nhướn mày: “Vậy anh ta nhận được cái gì?” Lục Phóng suy nghĩ một chút: “Nếu anh không nhớ nhầm, thì là năng lực tài chính và tính toán.” Nghe cái đáp án nghe đã thấy khô khan này, tôi lập tức mất hứng. Ngáp một cái, chui vào chăn trên giường. “Dễ lừa thật.” Lục Phóng hạ mắt nhìn Omega của mình, thầm nghĩ. Trong lời nguyền nhà họ Lục, thứ bị tước đoạt và ban cho, sẽ không ảnh hưởng đến năng lực hậu thiên, mà liên quan đến bản năng bẩm sinh. Trong lòng anh âm thầm cong lên một nụ cười xấu xa. Sao anh có thể để Thẩm Thanh biết được, thứ mà Lục Uyên được “ban cho”... là thứ khiến mọi Alpha đều ghen tị đến đỏ mắt. Có thể nói là nghịch thiên, năng lực “x” xuất sắc. Viết ra chắc cũng phải bị kiểm duyệt bíp bíp, sướng chết người. Đáng ghét, sao người được cái đó không phải là anh chứ! “Không công bằng không công bằng!” “Sao không để Lục Uyên đi gặp quỷ luôn đi!” “Không công bằng à?” Không biết Alpha còn đang chờ gì. Tôi mở đôi mắt ướt át, nói ra suy nghĩ trong lòng anh. “Ngày nào đúng 12 giờ đêm, tôi bị ép ngồi ở nhà xem phim ma, đối với tôi mà nói, thế là rất công bằng rồi đấy?” Tim Lục Phóng khẽ giật, bản năng cúi đầu nhìn người bên dưới đang không được thỏa mãn. Vốn chỉ muốn hỏi vì sao Thẩm Thanh có thể nghe được tiếng lòng của anh. Không ngờ chỉ nhìn một cái, mẹ nó, suýt nữa nổ tung tại chỗ. Bảo bối nhà anh chính là thuốc kích dục biết đi. Bên ngoài toàn là chó hoang rình rập, anh phải cố gắng gấp bội mới được. Không cố gắng thì làm Alpha cái gì?! Giường cũng phải làm cho sập! Go Go Go!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao