Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cơn đau kịch liệt nơi cổ họng khiến tôi không thở nổi, tôi ra sức giãy giụa nhưng vẫn bất động như cũ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng tôi cũng giành lại được quyền chủ động của cơ thể. Tôi bỗng mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường, thở dốc từng ngụm lớn. Lại là giấc mơ này... Bộ đồ ngủ trên người đã bị mồ hôi thấm ướt sũng. Cảm giác dính dớp không khỏi khiến tôi liên tưởng đến kiếp trước, khi phải bôi đầy máu thịt tang thi lên khắp người để giữ mạng. Cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên, tôi nôn khan vài tiếng vào không khí. Cảm thấy quá khó chịu, tôi dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun quăng sang một bên. Tôi ở trần, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức dưới ánh đèn ngủ vàng mờ. Còn bảy tiếng nữa. Mạt thế tang thi sẽ chính thức bùng nổ. Kiếp trước khi mạt thế ập đến, tôi trốn một mình trong căn phòng thuê ở khu làng trong phố. Nhờ vào số thức ăn tích trữ từ những lần săn sale, tôi miễn cưỡng cầm cự được hơn một tháng. Những ngày tháng sau đó chẳng khác nào địa ngục, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến da đầu tôi tê dại. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Sự hoảng loạn trong lòng dần được xoa dịu bởi đống vật tư chất cao như núi. Bây giờ tôi đang ở ngôi nhà cũ nằm ở một vùng quê hẻo lánh, lại còn chuẩn bị trước nhiều thứ như vậy. Chỉ cần ăn uống tiết kiệm, cầm cự ba năm năm năm chắc không thành vấn đề. Tuy rằng tôi nghi ngờ bản thân có kháng thể, nhưng kế hoạch sao đuổi kịp biến hóa. Ai biết được kiếp này rốt cuộc có giống như vậy hay không? Cứ giữ cái mạng nhỏ này trước đã rồi tính sau. Thở phào một hơi, dưới sự tự tẩy não của bản thân, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại quen thuộc đến mức ngạt thở vang lên, tôi như bị kích ứng mà bật bắn người dậy từ trên giường. Mặt trời đã treo cao, virus tang thi có lẽ đã bắt đầu lan rộng... Tiếng chuông cứ reo vang mãi. Đó là báo thức của chiếc điện thoại dùng cho công việc. Những ngày qua bận rộn tích trữ vật tư, tôi còn chẳng mâm may nhận ra cái thứ này vẫn luôn tồn tại. Tiếng chuông ngày một lớn hơn, tôi nheo mắt sờ soạn khắp nơi để tìm vị trí của nó. Trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trực giác mách bảo tôi rằng, thứ này chính là một củ khoai lang bỏng tay, là đồ vật xui xẻo, nhất định phải hủy hoại nó! Quả nhiên, khi mở điện thoại lên xem tin nhắn mới nhất vừa nhận được, sắc mặt tôi lập tức cắt không còn giọt máu. "Tài liệu trên tay cậu phải mang về bàn giao ngay." ... "Giám đốc điều hành Đường nói, anh ấy vừa vặn phải đi công tác đến thành phố quê của cậu, anh ấy sẽ đích thân đến tìm cậu." Chẳng thèm suy nghĩ, tôi mở toang cửa sổ rồi dùng sức ném mạnh chiếc điện thoại ra ngoài. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì dưới lầu vang lên một tiếng "Rầm" thật lớn. Tôi vội vã chạy xuống lầu xem có chuyện gì xảy ra. Chân còn chưa kịp bước hết bậc cầu thang, đập vào mắt tôi là cánh cửa đại hội vốn được gia cố chắc chắn, giờ đây đang méo mó vẹo vọ, treo lủng lẳng trên khung cửa. Tôi nuốt nước bọt, từ từ ngước đầu nhìn về phía bóng người kia, để rồi va thẳng vào một ánh mắt vừa âm lãnh lại vừa rực lửa. Ánh nhìn ấy khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Tôi đứng chết trân tại chỗ, muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện bản thân không tài nào điều khiển được cơ thể. Nhìn Giám đốc điều hành Đường đang đứng trước cánh cửa đổ nát, nhìn chằm chằm vào cổ tôi mà chảy nước miếng, tôi lại nhớ tới lời mình đã nói mấy ngày trước. Hai chân tôi không tự chủ được mà run lẩy bẩy, giọng nói run rẩy: "Tôi mới là đồ ngu!" "Đại vương ngài có lượng bao dung lớn! Đừng... đừng cắn tôi nữa có được không?" Nghe vậy, hắn nghiêng đầu, đôi đồng tử đen kịt khẽ đảo một vòng. Khóe môi kéo ra một độ cong đầy quỷ dị. Tôi hoảng hốt muốn chạy, hắn liền làm một cú "tốc biến", đưa tay bóp chặt gáy tôi. Tôi rụt cổ lại, né tránh sự kìm kẹp của hắn. Nhưng động tác của hắn nhanh đến xuất thần, dưới sự cản trở của hắn, tôi loạng choạng một cái, tấm lưng đập thẳng vào vòm ngực lạnh ngắt nhưng rắn rỏi của hắn. "Thơm... quá..." Hắn cúi đầu, ghé sát vào cổ tôi ngửi ngửi, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn rồi cứ lưu luyến không chịu rời đi. "Hửm?" Đối mặt với sự kháng cự rụt rè của tôi, hắn nghi hoặc cọ xát, bắt đầu trở nên nôn nóng, cọc cằn. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, lần này hắn lại chơi không theo bài bản cũ. "A! Anh là đồ biến thái à?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao