Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hắn thế mà lại... vỗ vào chỗ đó của tôi hai cái! Tôi không tài nào giãy giụa thoát ra được. Để đề phòng hắn tiếp tục giở trò biến thái, hai tay tôi bịt chặt lấy "bảo bối nhị đệ" của mình. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co rụt lại. Nơi cổ truyền đến cảm giác ấm nóng, dính dớp quen thuộc. Tôi thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Đã biến thành tang thi rồi mà kế giương đông kích tây vẫn chơi mượt mà thế cơ à! Xem ra virus vẫn chưa phá hủy hoàn toàn não bộ của hắn. Tuy nhiên, cơn đau nhói trong ký ức đã không xuất hiện. Thay vào đó là những cái gặm cắn, hôn mổ li ti dày đặc hạ xuống, một cảm giác tê dại xa lạ từ sống lưng bò lan lên râm ran. Hai chân tôi nhũn ra, không thể không ngã quỵ vào lồng ngực lạnh giá của con quái vật phía sau. Hành động này vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Hắn vùi đầu sâu hơn, khiến tôi trải qua cảm giác lưng thì lạnh mà cổ thì nóng, buộc phải nếm trải mùi vị "băng hỏa lưỡng trùng thiên". Thế mà hắn vẫn chưa vừa ý! Thậm chí còn bắt đầu chậm rãi liếm láp! Tôi đen mặt cố sức nghiêng đầu sang một bên, muốn né tránh chiếc lưỡi dính dớp kia càng xa càng tốt. Hắn tức giận hừ hừ hai tiếng, lực cắn dưới miệng lại nặng thêm vài phần. "Suýt!" Cơn đau nhói lặp đi lặp lại truyền đến, mùi máu tanh thoang thoảng khuếch tán trong không khí. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Nỗi sợ hãi bị chi phối từ kiếp trước lại ùa về! Trong lòng cảm thấy thật bi ai cho số phận của mình, một lần nữa lại bị nuôi nhốt làm món đồ chơi cho hắn. Khóe mắt bắt đầu dâng lên tầng tầng lớp lớp xót xa. Tôi cắn chặt răng: "Muốn giết muốn mổ tùy anh! Nhưng có thể... đừng đùa giỡn tôi nữa được không?!" Sụt sịt mũi, tôi ngửa đầu lên, cưỡng ép nuốt ngược những giọt nước mắt nghẹn ngào vào trong. Tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt hắn! "Không... giết... Em là... bạn trai... thân thân... của tôi!" Nói xong, hắn xoay người tôi - lúc này vẫn còn đang ngơ ngác - lại, một ngụm cắn lên môi tôi. Mùi máu tanh nồng đậm hơn lan tỏa trong khoang miệng. Có lẽ vì virus tang thi mà tôi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên tràn trề sức mạnh. Ánh mắt tôi chợt lóe lên tia tàn nhẫn. Cái đồ biến thái đáng chết này, xem tôi có cắn chết anh không! Thế là, tôi hung hăng cắn mạnh một cái thật đau vào chiếc lưỡi đang chui vào khuấy động của đối phương! Hắn khẽ nhíu mày vì đau đớn. Tôi chớp thời cơ, hai tay chống lên khuôn ngực lạnh ngắt rắn rỏi của hắn, dùng sức đẩy mạnh một cái. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm của hắn. Hắn quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ trêu chọc. "Bạn trai, quả nhiên rất ngọt!" Lời nói ra cũng cực kỳ bất chính! Tôi lại bị hắn trêu chọc rồi! Hai má tôi đỏ bừng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. "Ai là bạn trai của anh hả!" Đôi mắt hắn sáng lên, sáng đến mức khiến tim tôi khẽ run, ánh mắt không tự chủ được mà né tránh cái nhìn trực diện của hắn. Vậy mà hắn lại kích động tiến lên, nắm lấy một bàn tay của tôi, thành kính đặt xuống một nụ hôn rồi nhe ra hàm răng tám chiếc chuẩn chỉnh. "Em thừa nhận rồi! Bạn trai của tôi!" Tôi hoàn toàn cạn lời trước mạch não trơ trẽn của hắn. Liệu có phải vì sự trọng sinh của tôi đã dẫn đến hiệu ứng bươm bướm hay không? Tại sao một Vua Tang Thi ngầu lòi, bá đạo của kiếp trước giờ lại biến thành một tên biến thái thế này?? Giờ giấc thế này còn chẳng bằng kiếp trước đâu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao