Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, cuối cùng tôi cũng khôi phục lại dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng như ngày thường. Điểm không hoàn hảo duy nhất chính là cái đuôi nhỏ bám người bên cạnh này. Tôi đi đâu hắn cũng phải đi theo đó, đến đi vệ sinh cũng phải canh chừng ở ngoài cửa. Chỉ cần một phút không nhìn thấy mặt nhau là tiếng gọi "Diệu Diệu Diệu Diệu" lại vang vọng thấu trời xanh. Nếu không phải nể mặt hắn tự giác thu dọn bãi chiến trường do chính mình gây ra, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc thì tôi đã đuổi hắn ra ngoài từ lâu rồi! Thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những người dân làng đang nằm rạp ở đằng xa quan sát, lồng ngực tôi chợt nóng lên. Hiện tại vẫn chưa mất điện mất mạng, tin nhắn trong nhóm thôn lúc nào cũng 99+. Điện thoại reo lên không ngừng nghỉ từng giây từng phút. Bởi vì tôi cứu Vương thẩm nên mới bị tang thi nhìn trúng, cho nên mọi người đang bàn bạc xem làm thế nào mới có thể tiêu diệt hoặc dẫn dụ lũ tang thi ra ngoài. Tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Để không để họ phải mạo hiểm, tôi nhớ tới một nơi hoàn hảo do thiên nhiên ban tặng, trong lòng lập tức đưa ra quyết định. Ngay đêm đó, tôi lặng lẽ dẫn theo Đường Xuyên Bạch, dụ lũ tang thi nhảy xuống rãnh núi. Sau khi để Đường Xuyên Bạch điều khiển tụi nó tự nổ tung để kết liễu, tôi lại chôn cất tất cả bọn họ. Để bọn họ có thể an nghỉ trên đường đi, tôi thậm chí còn lục tung hòm xiểng tìm ra không ít tiền giấy, nến và nhang tích trữ, lẩm bẩm khấn bái một hồi lâu cho họ rồi mới cắm xuống. Nơi này non xanh nước biếc, có thể chôn cất ở đây cũng coi như là thiên đường cuối cùng của họ rồi. Thế nhưng, việc tang thi đột nhiên biến mất không dấu vết cũng không làm giảm đi sự phòng bị của dân làng. "Đồng chí trên trấn đã không liên lạc được..." "Cho nên chúng ta không thể lơ là cảnh giác, phải nghiêm chỉnh chuẩn bị đón địch!" Thôn trưởng trầm mặt, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Đầu tiên là rà soát xung quanh thôn. Không phát hiện có điều gì bất thường, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai vây quanh lối vào thôn một hàng rào bằng tre dài hàng trăm mét, đêm nào cũng cử người tuần tra. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay là phải lập tức thông báo để toàn thôn cùng chung tay chống địch. Nhờ có sự nhắc nhở của tôi, vật tư của mỗi nhà tạm thời vẫn đủ để duy trì cuộc sống, nhưng vẻ sầu muộn vẫn không hoàn toàn tan biến. Ngày nào cũng có hai ba con tang thi xuất hiện ở đầu thôn. Tuy số lượng không nhiều nhưng lại có xu hướng liên tục không dứt. Xuất hiện, rồi lại biến mất. Sự kinh tâm động phách lặp đi lặp lại khiến mọi người kiệt quệ cả về tâm trí lẫn sức lực. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, điều này cũng ngăn cản được những người muốn ra khỏi thôn để đi tìm kiếm người nhà, đồng thời cũng khiến tôi mệt đến mức không chịu nổi. Những ngày qua, đêm nào tôi cũng lén lút đóng vai trò của một kẻ lùa xác, cái hố ở rãnh núi sắp bị lấp đầy tới nơi rồi! Tôi không chỉ phải tìm một địa điểm mới, mà còn phải kịp thời vỗ về vị Vua Tang Thi trong lòng, mỗi ngày đều cho hắn những phần thưởng không tầm thường, nếu không hắn sẽ bãi công không làm nữa mất! Đừng nhìn bây giờ đầu óc hắn không được linh hoạt, lời nói ra cũng vô cùng ngây ngô, nhưng mà! Những chuyện hắn muốn làm toàn là những chuyện không thể đem ra ánh sáng được đâu! Có biết ngày nào tôi đi ra ngoài cũng phải quấn người như bánh chưng khó chịu đến mức nào không hả?! Chùi chiếc môi sưng vối, tôi rút một tờ khăn giấy lau sạch chất dịch dính dớp trên cổ, thẳng tay ném tờ giấy vào mặt hắn rồi tức giận quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Khi hắn cúi người ghé sát lại gần, tôi giơ chân đạp lên cơ ngực săn chắc của hắn. Nhìn thấy vệt đỏ kia, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm, lập tức nảy ra một kế. Tôi chậm rãi di chuyển bàn chân của mình. Kẹp, nhéo, kéo! Động tác dứt khoát lưu loát như nước chảy mây trôi! "Ưm!" Hắn áp hai tay lên bàn chân tôi. Tôi nhướng mày, dùng sức tiếp tục khiêu khích. Hắn nhịn không được khẽ nhíu mày, một bàn tay âm thầm vuốt ve dọc theo bắp chân tôi. Đến khi tôi nhìn rõ hứng thú nồng đậm trong mắt hắn thì đã quá muộn. Tôi không kịp thu chân về, hai con ngươi co rụt lại đầy vẻ khó tin, trố mắt nhìn hắn gặm cắn từng chút một một cách tỉ mỉ. "...Biến thái!" Cái tên này trông thì đẹp mã thật đấy, có điều cũng quá mức mặt dày vô sỉ rồi! Rốt cuộc là học được mấy cái chiêu trò này từ đâu thế không biết?! ... Vì hai chân cũng bị một cái tên "nghiện gặm cắn" nào đó làm hại, trên đó chằng chịt những vết đỏ bầm! "A Diệu, trời nóng thế này mà cậu vừa mặc áo dài tay lại vừa thắt ruy băng, giờ lại còn mặc quần dài nữa, cậu quấn chặt như vậy để làm gì thế?" Đối mặt với tình huống này, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, cố tỏ ra tỏ vẻ cao thâm nói: "Mọi người không hiểu đâu!" Họ lộ vẻ nghi hoặc: "Cái gì cơ?" "Bây giờ mất hết tín hiệu rồi, cũng không biết bên ngoài tình hình ra sao, tôi làm vậy là phòng bệnh hơn chữa bệnh, quấn chặt đồng nghĩa với việc có thêm một lớp màng bảo vệ, cũng dễ phòng bị khi đột nhiên bị tang thi tấn công chứ sao!" Người trong thôn nghe xong, suy nghĩ một lát thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng tình. Ngày hôm sau, nhìn mọi người ai nấy đều quấn người còn chặt hơn cả mình, tôi: "..." Đường Xuyên Bạch! Anh đúng là hại người không cạn mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao