Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dáng vẻ của Lục Chấp Dã đối với Ôn Ngôn là điều mà tôi hằng mong ước suốt mười sáu năm, là dáng vẻ mà tôi có nằm mơ cũng không chạm tới được. Còn đối với tôi, anh mãi mãi chỉ có một câu nói kia: "Tránh xa tôi ra một chút." Từ cấp hai đến cấp ba, tôi đều nỗ lực để trở thành bạn cùng bàn của anh, nhưng anh luôn dựng lên những rào cản cao ngất đối với tôi. Chỉ cần anh chủ động nói thêm một câu, cho dù là bảo tôi "cút xa ra", tôi cũng có thể vui vẻ cả ngày trời. Tôi nhặt miếng táo dưới đất lên, phần thịt quả đã bị dập tạo thành những vết sẹo màu nâu. Giống như trái tim tôi lúc này, sự chua xót đang lan tỏa khắp nơi, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống 079. "Ký chủ, chúng ta đi thôi." Giọng nói của nó mang theo vài phần áy náy. "Đều là lỗi của tôi, đã nhầm lẫn đối tượng công lược, nhưng tôi sẽ bù đắp cho cậu! Tôi đảm bảo, đối tượng công lược tiếp theo sẽ tâm lý hơn nhiều!" "Tôi sẽ để cậu một bước lên mây, gả vào hào môn, tận hưởng cuộc sống đỉnh cao!" Ngón tay tôi siết chặt miếng táo, móng tay lún sâu vào da thịt quả. Người tiếp theo sao? Nhưng mười sáu năm qua thì tính là gì đây? Từ khoảnh khắc xuyên không đến đây, sinh mạng của tôi chỉ xoay quanh Lục Chấp Dã, tôi gần như đã dành trọn cả thanh xuân của mình cho anh ta. Hệ thống tưởng rằng tôi vì nhiệm vụ nên mới thích anh ta, nhưng chỉ có tôi mới biết, ngay từ đầu tôi đã thật lòng yêu rồi. Khi xuyên đến đây, tôi mới mười tuổi. Mười năm đầu, vì mắc chứng thất hồn (mất hồn cốt), tuy là đại thiếu gia nhà hào môn nhưng tôi lại là trò cười của cả giới thượng lưu Kinh thành. Tôi nhớ ngày mình mới xuyên đến là tại một bữa tiệc riêng tư. Một nhóm đám con nhà giàu ăn chơi vây quanh tôi chế giễu, có kẻ kéo áo tôi, có kẻ lấy rượu hắt vào người tôi, có kẻ lấy bánh ngọt ném tôi. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng trấn áp đám người đó. "Người của ai mà các người cũng dám động vào?" Ngày hôm đó, giọng nói của Lục Chấp Dã đã trở thành tia sáng đầu tiên khi tôi đặt chân đến thế giới xa lạ này. Có lẽ anh chỉ là thuận miệng ra tay, nhưng lại trở thành phương hướng duy nhất cho tôi suốt mười sáu năm qua. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao tôi lại một lòng một dạ với một người lạnh nhạt như thế. Nhưng chỉ có tôi biết, anh ấy xứng đáng mà. Thế nhưng bây giờ thì sao? Có thật sự xứng đáng không? Tôi cúi đầu nhìn miếng táo nát trong tay, rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động từ máy móc, sau đó một nhóm nhân viên y tế xông vào. "Nhanh lên! Bệnh nhân bị xuất huyết nặng!" "Chuẩn bị cấp cứu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao