Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi vốn tưởng rằng sau ngày hôm đó mình sẽ không bao giờ gặp lại Lục Chấp Dã nữa. Nhưng không thể ngờ được vị "Phật tử" cao quý ấy dường như đã phát điên rồi. Những ngày này, anh ta chặn đường tôi khắp nơi, đến trước cửa nhà tôi, đến viện nghiên cứu của tôi, điên cuồng đến mức không thể lý giải nổi. Nhà họ Lục là thế lực tôi không gánh nổi, mà bản thân tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Vì vậy, khi Tạ Vân Giản nói muốn đưa tôi đi khuây khỏa, tôi đã đồng ý. Chiếc xe chạy rất lâu, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng chọc trời dần chuyển thành đường bờ biển rộng lớn, bao la. Gió biển ùa vào qua khe cửa, mang theo vị mặn chát và ẩm ướt. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay dường như đã nhẹ đi đôi chút. "Đã đỡ hơn chưa?" Tạ Vân Giản nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt anh là nụ cười dịu dàng. Tôi gật đầu. Thật ra những ngày qua, nói là tôi công lược anh, chi bằng nói là anh đang theo đuổi tôi thì đúng hơn. Không có hệ thống chỉ dẫn, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể thuận theo con tim mà ở bên anh. Thế nhưng tình cảm của chúng tôi lại nóng lên với một tốc độ nằm ngoài dự tính. Anh nhớ rõ từng sở thích mà tôi chỉ vô tình nhắc đến, sẽ mang đến cho tôi một ly trà nóng khi tôi phải làm việc đến tận đêm khuya. Và càng là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi tôi bị Lục Chấp Dã quấy rối. Cảm giác này vừa xa lạ, lại vừa khiến người ta dễ dàng chìm đắm. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe cạnh bờ biển, chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc theo lối đi lát gỗ. Ánh mặt trời đổ xuống mặt biển, tạo nên những vệt sáng nhấp nhô, lấp lánh. Tiếng rao của người bán kem phía xa xa khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng ấm áp và bình yên. "Cậu đợi tôi một lát." Tạ Vân Giản đột nhiên dừng bước, chỉ tay về phía quầy hàng không xa: "Tôi đi mua cho cậu một cây kem." Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã quay người bước đi. Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của anh, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một vòng cung. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi móc từ trong túi ra xem, trên màn hình đang nhấp nháy cái tên: Lục Chấp Dã. Tôi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn nhấn nghe. "Rốt cuộc anh có thôi đi không hả? Lục đại thiếu gia!" Giọng tôi lạnh ngắt. "Kem có ngon không?" Anh ta đột nhiên hỏi. Giọng nói truyền ra từ ống nghe mang theo một sự chấp niệm đầy bệnh thái. Tôi sững sờ. Trái tim nảy lên một cái đầy kinh hãi. "Nếu lúc này Tạ Vân Giản biến mất, có phải cậu sẽ quay về bên cạnh tôi không?" Giọng nói trong điện thoại đè thấp xuống, giống như được ép ra từ cuống họng. "Anh điên rồi!" Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên, nhìn về hướng của Tạ Vân Giản. Quả nhiên, trong chiếc xe sedan màu đen cách đó không xa, Lục Chấp Dã đang ngồi ở ghế lái, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt âm trầm, hiểm độc. Giây tiếp theo, tiếng gầm rú của động cơ vang lên, Lục Chấp Dã thật sự muốn ra tay làm hại Tạ Vân Giản! Tôi lập tức lao như điên về phía Tạ Vân Giản. "Cẩn thận!" Thế nhưng lời còn chưa dứt, một chiếc xe màu đen khác đột ngột lao ra từ phía bên sườn, đầu xe đâm thẳng về phía tôi. Mà ngồi ở ghế lái chính là gương mặt vặn vẹo đến mất nhân hình của Ôn Ngôn. Một lực tác động khổng lồ hung hãn tông thẳng vào người tôi, hất văng cả cơ thể tôi ra xa. Trời đất quay cuồng. Cơn đau kịch liệt từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, xương cốt toàn thân giống như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cơ thể tôi đập mạnh xuống đất, nẩy lên rồi lại rơi bộp xuống một lần nữa. Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe miệng. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tôi chật vật hé mắt, nhìn thấy Tạ Vân Giản với gương mặt cắt không còn giọt máu đang cuống cuồng lao về phía tôi. Cây kem trên tay anh rơi rụng xuống đất, lớp kem màu trắng vương vãi khắp nơi. "Lệnh Bạch!" Giọng anh vang lên, xé lòng nát ruột. Mà ở một hướng khác, Lục Chấp Dã cũng mở tung cửa xe, lao ra ngoài. Anh ta chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, đôi mắt đỏ ngầu, bờ môi run rẩy bần bật. "Tô Lệnh Bạch!" Anh ta cũng gào thét gọi tên tôi, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi tột cùng. Tôi muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ kịp nhìn thấy Ôn Ngôn nhấn ga chạy trốn mất hút, trước khi đi còn ném lại một câu: "Đáng đời, ai bảo cậu dám cản trở tôi làm nhiệm vụ!" Ý thức ngày càng mơ hồ. Mí mắt trĩu nặng không thể nhấc lên nổi. Và rồi, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao