Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi mở mắt ra, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt. Có chút lóa mắt. Tôi vô thức đưa tay lên che lại, lúc này mới phát hiện trên tay mình đang cắm ống truyền dịch. "Lệnh Bạch! Con tỉnh rồi!" Giọng của mẹ vang lên bên tai, nghẹn ngào tiếng khóc. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của bà, và cả bố đang đứng lặng ở một bên. Họ đều ở đây. Tôi ngẩn người, tôi chưa chết sao? Tôi đã quay về thế giới hiện thực rồi? Đầu óc hơi đau nhức, một vài ký ức từng bị mất đi cũng đang dần quay trở lại trong tâm trí tôi. Tôi đang định thử gọi 079 xuất hiện. Bởi vì theo lý mà nói, nếu nhiệm vụ thất bại, tôi đáng lẽ phải bị xóa sổ hoàn toàn mới đúng, sao có thể trở về thế giới thực được? "Ting — Ký chủ đã tỉnh táo, hệ thống 099 xin phục vụ ngài." Hoàn toàn khác biệt với giọng nói mang theo chút độ ấm của 079, lần này là một giọng nói cơ khí lạnh lùng, máy móc. "099? Vậy còn 079 đâu?" Tôi vô thức thốt lên câu hỏi. "Hệ thống 079 vì gặp lỗi chương trình nên đã bị hủy tiêu hủy, hệ thống này sẽ tiếp quản các công việc tiếp theo." Tiêu hủy. Hai chữ này giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm mạnh vào tim tôi. Tôi chết lặng. Từ năm mười tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi, 079 đã bầu bạn bên tôi suốt mười sáu năm trời. Tuy rằng thỉnh thoảng nó lại mất kết nối, lại còn cực kỳ vô dụng khi nhận nhầm đối tượng công lược, nhưng nó đã thực sự ở bên tôi suốt mười sáu năm qua. Bây giờ lại nói với tôi rằng, nó đã bị tiêu hủy rồi. Tôi và nó thậm chí còn chưa kịp có một lời từ biệt đàng hoàng? Sao có thể như vậy được? Trái tim như bị một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào. "Lệnh Bạch? Con sao thế?" Mẹ lo lắng nhìn tôi, "Có phải trong người không thoải mái ở đâu không?" Tôi lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười. "Không sao ạ, con chỉ hơi mệt chút thôi, con ngủ thêm một lát." Tôi trùm chăn kín đầu, ép bản thân nuốt ngược sự chua xót vào trong, tiếp tục giao tiếp với 099. Giọng nói của hệ thống 099 lại vang lên: "Về sự cố lần này, cần giải thích rõ cho ký chủ —" "Ôn Ngôn là một người công lược khác. Do Lục Chấp Dã cưỡng ép thay đổi thiết lập để yêu ký chủ, dẫn đến việc Ôn Ngôn thất bại nhiệm vụ và sắp bị xóa sổ, vì thế cậu ta nảy sinh tâm lý trả thù và gây ra vụ tai nạn xe cộ." "Lục Chấp Dã sau cái chết của cậu đã rơi vào điên loạn, lái xe truy đuổi Ôn Ngôn, xe của hai người va chạm dữ dội rồi cùng lao xuống biển." "Hệ thống kiểm nghiệm thấy tuyến công lược của Lục Chấp Dã và Ôn Ngôn đã xảy ra vặn vẹo nghiêm trọng. Tuy cậu là một bug, nhưng xét đến cùng, đây là sai sót của tổng công ty chúng tôi." "Vì vậy, để bồi thường, chúng tôi đưa cậu trở lại thế giới hiện thực, đồng thời xóa sạch ký ức của tất cả những người có liên quan ở thế giới cũ, để mọi thứ trở lại quỹ đạo chính xác." Xóa sạch ký ức. Lòng tôi thắt lại. Trong đầu hiện lên ánh mắt cuối cùng của Tạ Vân Giản, ánh mắt đau đớn đến xé lòng ấy. "Còn Tạ Vân Giản thì sao! Anh ấy cũng bị xóa ký ức luôn à?" "Đúng vậy." 099 trả lời một cách không một gợn sóng, "Anh ta sẽ được tái phân phối đối tượng công lược mới để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ." Tôi nhắm mắt lại. Lồng ngực nghẹn ứ như bị thứ gì đó chèn ngang. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại cảm thấy may mắn. Có lẽ... quên tôi đi cũng tốt. Ít nhất anh sẽ không phải sống cả đời dưới bóng ma về cái chết của tôi. Mà tôi, cũng nên triệt để nói lời tạm biệt với thế giới đó rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chấp nhận cái kết cục này. Thế nhưng ngay lúc này, tiếng của hệ thống 099 lại vang lên một lần nữa. "Ngoài ra, qua quyết nghị của cấp cao công ty, sẽ tiến hành bồi thường tối cao cho cậu, cậu sẽ sớm nhận được thôi." "Đến đây, nhiệm vụ của hệ thống này đã hoàn thành, sẽ triệt để rút khỏi thế giới của cậu." "Chúc ký chủ một đời an yên." Dứt lời, âm thanh trong trí não hoàn toàn biến mất. Tôi ngẩn người. Bồi thường tối cao? Là bồi thường cái gì chứ? Còn chưa kịp định thần lại thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, một bóng người mặc áo blouse trắng bước vào. Nụ cười ôn hòa ấy, dung mạo quen thuộc ấy. Tạ Vân Giản! Anh đứng ở cửa, híp mắt cười nhìn tôi. Ánh mặt trời từ phía sau lưng anh hắt vào, nhuộm lên người anh một vầng hào quang mềm mại. Tôi trợn tròn mắt, tưởng mình đang nằm mơ. "Anh... Sao anh lại..." Tạ Vân Giản đi đến bên giường, đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào môi một cách thần bí, rồi nháy mắt với tôi một cái. Ý bảo bố mẹ tôi vẫn còn ở đây. "Bây giờ tiến hành kiểm tra phòng, mong bệnh nhân phối hợp." Tôi ngẩn ra, trong lòng có chút hoang mang, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp. Mãi cho đến khi anh làm xong mọi thủ tục, nhờ bố mẹ tôi rời phòng bệnh để đi lấy thuốc, anh mới thở phào một hơi dài. "Mệt chết tôi rồi." Vừa nói, anh vừa chủ động cúi người tém lại góc chăn cho tôi, tiện tay bóp bóp lòng bàn tay tôi một cái. Tay anh ấm áp và khô ráo, mang theo cảm giác chân thực đến rõ nét. Giống như đang nói cho tôi biết, anh bằng xương bằng thịt đã thực sự đến thế giới hiện thực này rồi. Tôi đang định hỏi, anh đã chủ động lên tiếng giải thích: "Thật ra, mỗi một người bị công lược cũng có một hệ thống." Anh chậm rãi mở lời, giọng điệu dịu dàng: "Tôi đã biết từ rất sớm rằng ai mới là người công lược của mình." Tim tôi lỗi nhịp một cái. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ — Lục Chấp Dã cũng có cái hệ thống này. Anh ta cũng luôn biết rõ, tôi không phải là người công lược của anh ta. Anh ta chờ đợi Ôn Ngôn. Cho nên anh ta mới ngó lơ mười sáu năm thanh xuân hy sinh của tôi. Cho nên anh ta mới dịu dàng với Ôn Ngôn đến thế. Hóa ra ngay từ đầu, tất cả đã là một sai lầm. Tôi nhìn Tạ Vân Giản, vành mắt bỗng chốc đỏ lên. Nhưng lần này không phải vì đau lòng. Mà là vì trút bỏ được gánh nặng. Thế nhưng ai ngờ cái tên này lại bỗng bẻ lái: "Cho nên tôi cứ luôn chờ cậu. Ai mà có dè, cậu lại chạy nhầm chỗ cơ chứ." Giọng điệu của anh nồng nặc mùi giấm chua. Tôi hơi có chút chột dạ, khẽ ho khan một tiếng. Cũng may anh không tiếp tục đào sâu chuyện đó nữa, mà tiếp tục giải thích cho tôi nghe. "Theo lý mà nói, khi cậu bị truyền tống về đây, tôi sẽ bị xóa ký ức, tiếp nhận một người công lược mới mà họ phân phối cho." "Nhưng..." Tạ Vân Giản dừng lại một chút, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng. "Tôi không chịu." "Hơn nữa, tôi đã sớm cấy một mảnh chip vào trong đại não của mình, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân quên đi cậu!" Tôi kinh ngạc nhìn anh, thực sự không thể ngờ nổi anh lại chơi đến nước cờ này. "Thế nên hệ thống cũng chẳng làm gì được tôi, đành phải chấp nhận giao dịch, cho tôi phản xuyên không đến đây." Anh mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nghiêm túc nhìn tôi và nói: "Đến với thế giới của cậu." Tôi chết lặng, nửa ngày sau mới mím môi, bật cười thành tiếng. "Anh có ngốc không cơ chứ..." Càng cười, nước mắt nơi khóe mắt lại càng thấm đẫm. Tôi đã tìm sai người suốt mười sáu năm ròng rã. Cái tên ngốc này, có phải cũng đã đợi tôi suốt mười sáu năm rồi không? Tạ Vân Giản đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Không ngốc," anh nói, "Tôi chỉ là đang đợi đúng người mà thôi." "Bao lâu tôi cũng đợi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao