Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Nếu ngươi đã phát hiện từ trước, tại sao lại đợi đến tận bây giờ?" Diệp Thiệu cụp mắt xuống: "Ta không còn cách nào khác." "Liêu Trúc hôn mê quá lâu, ta lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này, đệ ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa." Ta có chút phẫn nộ, trong lòng nghẹn một bực tức: "Nếu ta thật sự có thể cứu hắn, ta sẽ giương mắt nhìn hắn chết sao?!" "Nhưng ngươi là hung thủ hại đệ ấy!" "..." Sự chán ghét trên mặt Diệp Thiệu không phải là giả, sự tình đã đến nước này, hắn vẫn không chịu tin ta. Có lẽ vì nể tình sư đồ một buổi, hắn đã nương tay với ta. Nhát dao đầu tiên không đâm vào tim ta, mà là rạch cổ tay trước. Chất lỏng đỏ tươi cuồn cuộn chảy ra. Mất máu quá nhiều, trước mắt ta từng trận tối sầm. Thế nhưng thần sắc của Diệp Thiệu vẫn không hề thả lỏng. Một lát sau, hắn cầm chiếc bình sứ đựng máu, đột ngột ném mạnh xuống đất. Máu bắn tung tóe đầy sàn. Diệp Thiệu tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo: "Ứng Trạch Tuyết! Ngươi căn bản không phải Thiên Linh Thể!" Nghe vậy, ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thứ hắn lấy không phải tâm đầu huyết, nếu không dưới cơn thịnh nộ, Diệp Thiệu móc tim ta ra cũng không phải là không thể. Ta lặp lại lời vừa rồi. "Nếu ta có thể cứu Liêu Trúc, ta tuyệt đối không giương mắt nhìn hắn đi vào cõi chết." Diệp Thiệu túm chặt lấy vạt áo ta: "Ngươi nghĩ bây giờ còn có ai tin lời quỷ quyệt của ngươi nữa không?" Lúc này, một gia bộc bước tới. "Gia chủ, thuộc hạ còn một kế, có lẽ có thể khiến Ứng công tử tỉnh lại." Diệp Thiệu lập tức nhen nhóm hy vọng: "Nói!" Người đó lại ngập ngừng nhìn về phía ta. "Dung huyết, luyện đan." "Diệp Thiệu, vì một tia hy vọng mơ hồ như không tồn tại kia, ngươi thực sự muốn dùng xương máu của ta để luyện đan sao?" Diệp Thiệu không dám nhìn thẳng vào mắt ta, im lặng dời tầm mắt đi chỗ khác. Ta có thể vì để Liêu Trúc tỉnh lại mà chết. Nhưng ta không muốn cuối cùng ta chết rồi, Liêu Trúc vẫn mãi không tỉnh lại. Gia bộc áp giải ta nhìn về phía Diệp Thiệu, sau khi nhận được ám thị, liền trói ta lên Ly Hỏa Trụ. Ly Hỏa Trụ là bảo vật gia truyền đời đời của Diệp gia, năm đó Diệp Thiệu từng thề thốt với ta. "Đợi đồ nhi tiếp quản vị trí gia chủ, Ly Hỏa Trụ trong tay đồ nhi nhất định sẽ làm nên đại sự." Làm nên đại sự... Hừ. Kẻ lừa thầy phản đạo, quả là làm nên đại sự. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, nhanh chóng nuốt chửng lấy ta. Qua làn ánh lửa, ta mơ hồ nhìn thấy một giọt lệ nơi khóe mắt Diệp Thiệu. Diệp Thiệu rõ ràng là một đứa trẻ rất ngoan. Tại sao lại trở nên như thế này? Năm đó trước khi Liêu Trúc đến, Diệp Thiệu mới là thiên chi kiêu tử có thiên phú nhất. Vậy mà hắn lại bái một vị sư tôn bình dung nhất là ta. Đại điển bái sư năm ấy, thiếu niên đầy mặt hy vọng nhìn ta: "Phù Tuyết Tiên Tôn, con có thể bái người làm sư phụ không?" Nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đổ dồn về phía này. Diệp Thiệu là độc tôn của Diệp gia thành Ôn Hà, là kẻ xuất chúng nhất trong đám đồng lứa. Tên đồ đệ mà họ tranh giành sứt đầu mẻ trán cũng không giành được, vậy mà lại muốn bái một kẻ phế vật như ta làm sư phụ. Ta ôm bát nước đường vừa mua từ tiệm bánh ngọt về, sự ngỡ ngàng trong lòng chẳng kém gì người khác. Ánh mắt Diệp Thiệu dán chặt vào bát nước đường. Ta ngẩn ra một thoáng, đưa bát nước đường qua: "Muốn ăn không?" Diệp Thiệu trả lời: "Muốn." Ta thử múc một thìa, đưa đến bên miệng thiếu niên. Hắn nuốt gọn một miếng, hai má phồng lên nhai nhai, giọng nói mơ hồ không rõ: "... Cũng muốn bái sư." Ta thấy buồn cười, nhét cả bát vào tay hắn. "Vậy ngươi phải trả lại ta một bát nước đường." "Không vấn đề gì thưa sư tôn!" Một bát nước đường không đáng tiền đã tác hợp cho duyên phận sư đồ của ta và Diệp Thiệu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao