Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từ khi ta có ký ức đến nay, Khê Hoán đã là sư tôn của ta rồi. Ăn cơm cần người đút, đi ngủ cần người dỗ, đương nhiên những trận trách phạt để có một tuổi thơ trọn vẹn cũng là điều không thể thiếu. Nhưng ta chính là thích bám lấy người. Thích đến mức vì người, ta từ bỏ thân phận Thiên Linh Thể, biến thành một kẻ phế vật tu luyện. Khê Hoán pháp lực cao thâm, từng dùng thân xác phong ấn thượng cổ hung thú Nha Du. Lần đầu tiên đồng hành cùng ta xuống núi lịch luyện, người đã bị một con ma thú ám toán, bị ma khí cuồn cuộn tra tấn đến mức đêm không thể chợp mắt. Tại quán trọ tạm dừng chân, ta nằm trên giường, lưng dán chặt vào vách tường. Phía bên kia bức tường này chính là phòng của Khê Hoán. Dáng vẻ người nhíu mày nhẫn nhịn không ngừng hiện lên trong tâm trí ta. Lấy hết can đảm, ta lật đật xuống giường, gõ vang cửa phòng Khê Hoán. "Sư tôn, người đã ngủ chưa?" Không có tiếng trả lời. Ta đẩy cửa ra, ló nửa cái đầu vào trong. "Sư tôn, đồ nhi vào đây." "Sư tôn, đồ nhi sắp lật chăn của người rồi đấy." "Sư tôn..." Lần này Khê Hoán không để ta nói hết câu. Người vươn một bàn tay ra, bóp chặt lấy miệng ta. "... Ứng Trạch Tuyết, ngươi có thôi đi không?" Ta chớp chớp mắt, ú ớ hai tiếng ra hiệu cho người buông tay. Khê Hoán không muốn nghe ta lải nhải thêm nữa, thu tay lại, quay đầu bảo ta cút ra ngoài. Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người đang run rẩy, đang cực lực nhẫn nhịn đau đớn. Khê Hoán đau đớn, ta cũng xót xa. Ta bấu ngón tay vào nhau, cố chấp đứng bên giường: "Sư tôn..." Lần này Khê Hoán dịu giọng hơn, vỗ vỗ vai ta: "Vi sư không sao, về nghỉ ngơi đi." Thế nhưng giây tiếp theo, dưới thần sắc kinh ngạc của Khê Hoán, ta chậm rãi leo lên giường của người. Đợi đến khi xác định người không đánh ta, ta mới nhào tới ôm chầm lấy người. Lần này sắc mặt Khê Hoán cuối cùng cũng trầm xuống: "Ứng Trạch Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ta thốt lên: "Ta muốn cùng sư tôn song..." Hai chữ đó chưa kịp ra khỏi miệng ta, Khê Hoán lại định bổn cũ soạn lại mà bóp miệng ta. Nhưng lần này ta đã có phòng bị, nghiêng đầu né được. Ta hít một hơi thật sâu: "... Song tu!" "Thiên Linh Thể có thể trừ khử ma khí, người cùng ta song tu, bệnh sẽ khỏi thôi." Khê Hoán có lẽ vì bị độc tố giày vò, nhưng phần nhiều chắc là bị ta làm cho tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Người nghiến răng nghiến lợi: "Ứng, Trạch, Tuyết! Ta làm sao lại nuôi dạy ra một đứa đồ đệ chí hướng nhỏ nhen như ngươi chứ! Ngươi lại dùng Thiên Linh Thể để làm cái việc vô dụng này sao?" Ta ôm chặt lấy người không buông, lý sự cùn mà phản bác. "Đây không phải là việc vô dụng! Mạng của sư tôn chính là mạng của ta, ta đến cả sư tôn còn không bảo vệ được thì nói gì đến chuyện cứu thế!" Nói xong, ta liều mạng bị Khê Hoán đánh chết, ngẩng đầu hướng về phía đôi môi mỏng mà ta đã tơ tưởng từ lâu kia, hôn lên. Khoảnh khắc hai làn môi mềm mại chạm nhau, ta nhận ra thân thể của sư tôn cuối cùng đã không còn run nữa. Bị ta làm cho tức đến đứt hơi rồi chăng. Với tu vi của Khê Hoán, cho dù có bị thương, nếu thật sự muốn đẩy ta ra thì cũng chỉ là chuyện búng ngón tay mà thôi. Nhưng người đã không làm vậy. Khê Hoán cuối cùng đã vứt bỏ luân lý cương thường của một vị sư tôn, từ bỏ sự kháng cự. Người lật thân mình, trên cổ ta liền có thêm vài nụ hôn ấm nóng và ẩm ướt. "Thôi vậy..." "Ngươi ngốc nghếch như thế, sau này khi vi sư không còn nữa, Thiên Linh Thể ngược lại sẽ trở thành gánh nặng." Sự lo lắng của sư tôn là đúng đắn. Nếu như huyết mạch Thiên Linh Thể của ta không bị ma độc làm cho ô nhiễm, ngày đó Diệp Thiệu nhất định đã móc tim ta ra để lấy giọt tâm đầu huyết kia rồi. Trước kia Khê Hoán luôn giấu kín sự quan tâm dành cho ta vào tận đáy lòng, giờ đây lại hiện rõ mồn một trên gương mặt. Đây là ấn tượng đầu tiên của ta về người sau năm trăm năm xa cách. Khê Hoán dịu dàng xoa tóc ta: "A Tuyết, tỉnh rồi sao?" "... Vâng." Cất tiếng rồi, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra cổ họng mình đau rát. Là do thanh kiếm kia làm bị thương. Cũng may là không lấy đi cái mạng này, từ nay về sau ta không bao giờ dám lấy kiếm chỉ vào chính mình nữa. Ta kéo tay Khê Hoán qua để làm gối, gối đầu lên đó. Khê Hoán không hề trách phạt, ngược lại ngữ khí tràn ngập sự xót xa: "Đều tại vi sư, rõ ràng biết tâm tính ngươi đơn thuần, đầu óc lại ngốc nghếch, dễ dàng bị người ta lừa gạt, vậy mà còn bỏ mặc ngươi một mình lâu như thế." "... Sư tôn, đừng mắng nữa mà." Là tự trách hay là mắng ta, trong lòng ta tự có chừng mực. Ngón tay Khê Hoán mơn trớn một bên má của ta. Ta chợt nhớ ra điều gì, hơi thở bỗng khựng lại, đột ngột bò dậy, ôm lấy mặt mình mà nhìn người: "Sư tôn, mặt của ta không còn đẹp nữa rồi." Khê Hoán nhìn thấu nỗi sợ hãi của ta, liền kéo ta vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng. "Đẹp, A Tuyết vĩnh viễn đẹp nhất, hãy tin vi sư, vi sư nhất định sẽ chữa lành gương mặt cho ngươi." Trong lòng ta nhất thời an tâm hơn nhiều, sư tôn vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt ta. Trong phòng rất đỗi yên tĩnh, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, ta tò mò thò đầu ra xem. "Sư tôn, những người bên ngoài kia là ai vậy?" "Không cần để ý." Nói đoạn, thị tùng bưng thuốc tiến vào, kết quả bị một kẻ khác thừa cơ sơ hở, một mực bám đuôi theo sau. Chính là tông chủ của Trường Minh Tông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao