Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Khụ khụ...!" Vì căng thẳng, tim ta đập đặc biệt nhanh. Ta vịn vào thân cây ho ra một ngụm máu. Lo lắng Đoan Mộc Ngọc có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, ta không dám nghỉ ngơi quá lâu, vừa thở ra hơi liền dốc sức chạy về hướng Trường Minh Tông. Có chết cũng phải chết ở Trường Minh Tông. Ta chịu uất ức, ta muốn tìm sư tôn. Thế nhưng Đoan Mộc Ngọc lại là một kẻ vô dụng, không giữ chân được Diệp Thiệu. Đến khi ta nhận ra phía sau có người, Diệp Thiệu đã cúi đầu đi theo không biết từ bao giờ. Y phục của hắn rách nát, bên má có thêm vài vết thương, hẳn là do Đoan Mộc Ngọc đả thương. Dáng vẻ hiện tại so với thiếu niên có ánh mắt lấp lánh lúc bái sư quả thực là một trời một vực. "Sư tôn, xin lỗi..." "Là đồ nhi đã trách lầm người." "Người muốn mắng cứ mắng, đánh cũng được, đồ nhi đều chịu đựng." "Diệp gia vẫn còn giữ một viên Hoán Nhan Đan, khuôn mặt của người đồ nhi nhất định có thể..." Ta đột nhiên dừng bước: "Nói xong chưa?" "Chưa..." Diệp Thiệu gần như đi sát sạt phía sau ta, cúi đầu không nhìn đường, một đầu đâm sầm vào lưng ta. Hắn thì không có chuyện gì, ngược lại húc ta văng ra một đoạn xa. Còn phun ra một ngụm máu. ... Đúng là tự làm tự chịu! Ta lau vệt máu nơi khóe môi, hung dữ chất vấn. "Diệp Thiệu, bây giờ ngươi nói những điều này còn có ích gì không? Ta không phải sư tôn của ngươi, ta không xứng!" Diệp Thiệu hoảng hốt quỳ sụp xuống trước mặt ta. "Sư tôn, đồ nhi thật sự sai rồi, cầu xin người đừng..." Ta không có tâm trí nghe hắn sám hối, đi vòng qua hắn đổi một con đường khác mà đi. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, Diệp Thiệu lại bám theo. Ta nhẫn nhịn không nổi: "Có thể đừng đi theo ta nữa không!" "Ta... ta cũng đi con đường này." "..." "Đồ nhi muốn về Trường Minh Tông, Huyền Lăng Tiên Tôn có để lại một cây Nhiễm Trần Tuyết Liên, đó là quân bài cuối cùng của tiên môn để chống lại Đoan Mộc Ngọc." "Ta không hỏi ngươi." Ta mệt rồi, dỗi hờn ngồi phịch xuống đất. Ta còn chẳng biết sư tôn để lại thứ đồ vật như vậy, dựa vào cái gì mà bọn hắn lại biết được chứ. Diệp Thiệu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cỏ không xa. Trời còn chưa sáng, Ma tộc vốn giỏi ẩn nấp trong đêm tối. Diệp Thiệu nhìn thanh kiếm trong tay suy nghĩ một lát, rồi đưa cho ta. "Sư tôn, thanh kiếm này người cầm tạm để phòng thân, đồ nhi qua bên kia xem xét tình hình." Ta không nhận, Diệp Thiệu liền lẳng lặng đặt bên tay ta. Hừ. Tay không đánh nhau với Ma tộc, không đánh chết ngươi mới lạ. Diệp Thiệu vừa đi xa, sau lưng ta bỗng dưng nổi lên một trận gió âm phong lạnh thấu xương. Ta lập tức ôm chặt thanh kiếm vào lòng. Đây không phải là sợ chết, đây là lẽ thường tình của con người. Con người ta một khi đã xui xẻo thì uống nước lạnh cũng giắt răng. Quả nhiên là Đoan Mộc Ngọc giở trò quỷ. Hắn tựa vào thân cây, nụ cười tà mị: "Sư tôn, Diệp Thiệu có phải lại bỏ rơi người rồi không?" Ta tuốt kiếm của Diệp Thiệu chỉ vào hắn, nhưng đôi tay cứ run rẩy không ngừng. Chẳng có một chút lực đe dọa nào. Thế là ta dứt khoát thu kiếm, ngang nhiên kề lên chiếc cổ bỏng bẩy yếu ớt của chính mình. "Ngươi đừng qua đây!" Đoan Mộc Ngọc ngẩn ra một lúc, sau đó nghiêm sắc mặt: "Sư tôn, trước kia là một sự hiểu lầm, từ nay về sau ta sẽ chân thành đối đãi với người." "Đối đãi ta làm lư đỉnh sao?" Ta sắp bị hai tên đồ đệ này làm cho tức chết rồi. Những uất ức, phẫn nộ và bất cam ngày trước từng thước phim hiện lên trước mắt. Nếu không phải vì Đoan Mộc Ngọc, Trường Minh Tông đã không hiểu lầm ta, Diệp Thiệu càng không thể phế đi tu vi của ta. Dĩ nhiên Diệp Thiệu cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Hắn còn quá đáng hơn cả Đoan Mộc Ngọc. Thanh kiếm này sắc bén, ta chỉ muốn lấy bản thân ra để dọa dẫm Đoan Mộc Ngọc một chút thôi, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự tự sát. Ngặt nỗi tay ta lại run. Lưỡi kiếm cứa rách da thịt của ta, dòng máu đỏ tươi bắn ra ngoài. Đoan Mộc Ngọc cũng không lường trước được sự việc lại thành ra như vậy, thần sắc hoảng loạn. "Sư tôn——!" Cùng một thời điểm. Từ phía núi Trường Minh vang lên tiếng hót của Bằng Tiêu Tước, sư tôn xuất quan rồi. Người một thân bạch y, kiếm lạnh thấu xương, che chở ta vào lòng. Diệp Thiệu cũng đã chạy tới. Bọn hắn không nhận ra sư tôn của ta, tự nhiên coi người là kẻ địch. Tuy nhiên những trò vặt vãnh này, trước mặt sư tôn căn bản không đáng một nhắc. Sư tôn giúp ta cầm máu vết thương, bế thốc ta lên. Ta ngậm máu, mỉm cười nói với hai tên đồ đệ: "Ta có sư tôn, các ngươi không có nữa rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao