Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

【Sếp Thẩm thực sự đẹp trai quá đi, không hổ là người đàn ông có thể kết hôn với Thượng tướng, pháo hôi thụ chỉ là một Beta bình thường căn bản không xứng với Thượng tướng đâu.】 【Pháo hôi thụ sao còn chưa đi ghép đôi nữa, thật lo lắng cho cái mạng nhỏ của gã sẽ bị chính thất chơi cho lên đường.】 【Đúng vậy, Thẩm Diệu Niên mà ghen lên thì đáng sợ khỏi bàn.】 【Anh ta càng cười thì càng nguy hiểm, ước chừng trong lòng giấm chua đã đổ ngập trời rồi ấy chứ.】 Bình luận không ngừng nhấp nháy trước mắt tôi. Dự cảm bất an nửa ngày, tôi mới một lần nữa lấy hết can đảm mở lời: "Thẩm tiên sinh, tôi thật sự không biết Hoắc... Thượng tướng anh ấy đã kết hôn, nếu như tôi biết thì tôi tuyệt đối sẽ không——" "Tôi biết cậu không biết." Thẩm Diệu Niên trực tiếp cắt ngang lời tôi. "Con chó điên Hoắc Lâm kia một khi đã muốn lừa người thì đến cả hệ thống tình báo của quân bộ còn chẳng nhìn thấu nổi, một Beta như cậu bị hắn lừa gạt thì có gì mà lạ." Cái gì mà "con chó điên kia"? Đó chẳng phải là chồng của anh sao? Thẩm Diệu Niên phảng phất như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, hắn xì một tiếng khinh miệt: "Sao thế, cảm thấy tôi mắng hắn khó nghe quá à?" "Không có, không có, không có đâu ạ!" Trực giác sinh tồn trong tôi bùng nổ, tôi lắc đầu lia lịa. Chẳng lẽ hai người bọn họ vì tôi mà xảy ra cãi vã? Cho nên Thẩm Diệu Niên mới mắng hắn như vậy? Suốt cả quãng đường tôi cứ suy nghĩ miên man như thế, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự. Quản gia đã chuẩn bị sẵn phòng ốc cho tôi. Tôi giống như đang nằm mơ, ngơ ngẩn ngồi thẫn thờ trong phòng. Cho nên, rốt cuộc tại sao lại đem kẻ thứ ba về nhà chứ? Tôi có nghĩ nát óc cũng không tài nào lý giải nổi. Chẳng lẽ là muốn đặt tôi ở ngay bên cạnh để dễ bề hành hạ, tra tấn sao? Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Thẩm Diệu Niên hướng về phía tôi ngoắc ngoắc ngón tay, "Qua đây." Tôi căng thẳng đứng bật dậy, "Thẩm... Thẩm tiên sinh, có gì sai bảo ạ?" Thẩm Diệu Niên dùng một tay chống lên bức tường ngay bên tai tôi, bao trùm toàn bộ cơ thể tôi dưới cái bóng của hắn. "Cậu đang sợ cái gì?" "Tôi... tôi không có..." "Không có?" Thẩm Diệu Niên dùng phần thịt ở đầu ngón tay khẽ miết miết khóe mắt tôi, nửa cười nửa không nói. "Thế sao mắt lại đỏ lên rồi? Nhớ Hoắc Lâm à?" "Không được phép nhớ hắn." Tôi đâu có dám tơ tưởng đến chồng của người khác chứ, sợ hãi lắc đầu lia lịa. "Được rồi, không trêu cậu nữa." Hắn đút hai tay vào túi áo ngủ, xoay người bước ra ngoài. "Ngày mai dậy sớm một chút, tôi đưa cậu đến một nơi." "Đi... đi đâu ạ?" Hắn cũng không thèm quay đầu lại, chỉ phẩy phẩy tay: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao