Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Ai là một đôi với hắn chứ!" Cả hai người đồng thanh hét lên. Thẩm Diệu Niên từ trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường lấy ra một cái thiết bị lưu trữ mini. Một màn hình hình ảnh toàn chiếu lập thể lập tức lơ lửng giữa không trung. Đó là một đoạn băng ghi hình giám sát của một bệnh viện dã chiến chiến trường. "Mười hai năm trước, tôi và Hoắc Lâm đều là học viên của Học viện Quân sự Liên bang, cùng tham gia vào một buổi diễn tập thực chiến cơ giáp." "Chúng tôi từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt, buổi diễn tập lần đó cả hai đều dốc hết sức bình sinh muốn phân ra một trận cao thấp." "Kết quả là không một ai ngờ tới, cổng kết nối nơ-ron của cả hai chiến cơ giáp đã bị người ta động tay động chân từ trước, buổi diễn tập vừa mới bắt đầu một cái là cả hai chiếc liền đồng loạt mất khống chế." Hoắc Lâm đón lấy lời nói. "Là em đã cứu chúng tôi." Tôi hồi tưởng lại. Năm mười tám tuổi năm ấy, tôi quả thực có cứu hai đứa nhỏ tầm mười tuổi. Khi đó, mẹ tôi là kỹ sư trưởng của Quân đoàn cơ giáp số 7. Tôi đi theo bà ở trong đội hậu cần làm một chân chạy vặt học việc nhỏ tuổi. Mẹ tôi khi đó đang tác chiến ở ngay tiền tuyến. Mà chiến cơ giáp do bà phụ trách lại bị kẻ gian động tay động chân. Toàn bộ đội hậu cần khi ấy. Chỉ còn lại duy nhất một mình tôi là đã từng lén lút học qua cách điều khiển cơ giáp dưới sự chỉ dạy của mẹ, chỉ có tôi mới có thể cứu được bọn họ. Tôi đang lúc do dự không thôi. Từ trong máy thông tin, mẹ tôi hạ lệnh: "Trần Thù, con mau đi tới đài điều khiển chính." Dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của mẹ, Tôi từng tầng từng tầng một bóc tách gỡ bỏ những đoạn mã độc ác kia, đồng thời dùng tín hiệu nơ-ron của chính bản thân mình để lấp đầy vào chuỗi logic đã bị phá hoại. "Tiếp quản hệ thống động lực hoàn thành." "Bánh lái phương hướng hiệu chuẩn lại." "Vòng phản hồi nơ-ron thần kinh đã khôi phục." Hai chiến cơ giáp bình ổn dừng lại giữa tinh không bao la, tiếng động cơ gầm rú cũng khôi phục lại tần số bình thường. "Làm tốt lắm, không hổ là con trai của mẹ." Nghe thấy lời khen ngợi, khóe môi tôi khẽ cong lên, nở một nụ cười. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia của máy thông tin liền tức giận mắng: "Cười cái gì mà cười, mau chóng trở lại đây giúp một tay đi, thương binh lại mới được đưa tới thêm một nhóm nữa rồi này." Tôi rời khỏi đài điều khiển chính, cuối cùng nhìn thoáng qua hai chiến cơ giáp ở bên ngoài cửa sổ quan sát một cái. Bọn chúng đã điều chỉnh lại phương hướng, bình ổn bay về phía chiến hạm chủ lực của quân đoàn. Mẹ tôi đã không thể sống sót bước ra khỏi trận chiến năm ấy. Mà mười hai năm sau... Hai đứa nhỏ mà tôi cứu mạng năm đó. Một người đã trở thành Thượng tướng của Đế quốc, một người lại làm đến ngôi vị thủ phú giàu có nhất Đế quốc. Tôi tắt màn hình hình ảnh toàn chiếu đi. Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm khái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao