Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thế nhưng, vào ngay giây tiếp theo, Hắn bỗng nhiên mềm giọng làm nũng: "Ông xã, em đau quá." Đại não của tôi trong nháy mắt rơi vào trạng thái chập mạch ngưng trệ. 【Thượng tướng đang làm cái gì thế kia? Chẳng phải anh ta đã khôi phục trí nhớ rồi sao?】 【Cứu mạng với, vừa rồi anh ta chẳng phải còn dùng một chân đá văng cửa sát khí đằng đằng xông vào bắt gian cơ mà? Sao đột nhiên lại bắt đầu gọi ông xã rồi?】 【Chẳng lẽ người anh ta gọi là Thẩm Diệu Niên, thực ra Thượng tướng mới là thụ sao?】 【Không phải đâu, rõ ràng là đang gọi Trần Thù mà, cái tình tiết này sao lại loạn cào cào lên thành một nồi cháo thế này rồi.】 Hoắc Lâm cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút khẽ khàng run rẩy. "Ông xã, em bị thương rồi." Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, "Đau lắm." Trái tim tôi giống như bị ai đó dùng tay bóp chặt lấy một cái. Trước kia khi còn ở nhà. Hắn chỉ cần cắt rau làm đứt tay một chút thôi là đã đỏ bừng mắt tìm tôi để làm nũng rồi. Tôi thì lúc nào cũng vừa cằn nhằn mắng hắn vụng về, vừa cẩn thận dè dặt dán băng cá nhân cho hắn. "Thượng tướng," tôi khàn giọng mở lời, "Anh đừng có trêu đùa tôi nữa... tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu." "Tôi không có trêu đùa em." Vành mắt hắn đỏ lên, nước mắt cứ luẩn quẩn vòng quanh bên trong, nhưng hắn lại bướng bỉnh không chịu để cho nó rơi xuống. Một dáng vẻ khiến người ta nhìn vào liền không khỏi dâng lên lòng thương xót. "Tôi thật sự bị thương rồi mà." "Trùng tộc ở trên chiến trường đông quá, tôi giết mãi không hết." "Có một con to lắm, chi trước của nó đã rạch rách bả vai bên phải của tôi, chảy rất nhiều máu." Thẩm Diệu Niên bước xuống giường, đưa tay muốn chạm vào bả vai phải của Hoắc Lâm. "Bị thương sao? Để tôi xem thử." Hoắc Lâm nghiêng người một cái, đồng thời kéo tôi ra hộ ở phía sau lưng hắn. "Đừng chạm vào tôi." Giọng nói của hắn lạnh lùng hẳn xuống. Cứ như thể hoàn toàn là một con người khác so với kẻ vừa mới đỏ vành mắt gọi "ông xã" lúc nãy vậy. Khóe môi Thẩm Diệu Niên cong lên thành một đường vòng cung đầy trêu tức: "Chẳng phải là bị thương sao? Dù sao tôi cũng là bạn đời hợp pháp của anh, xem vết thương một chút thì có làm sao đâu?" Hoắc Lâm nheo nheo mắt: "Cút!" "Anh bớt mang cái chuyện đó ra để nói đi." "Nếu không phải vì cuộc hôn nhân ly kỳ này thì tôi đã sớm kết hôn với Trần Thù từ lâu rồi." Thẩm Diệu Niên chậc một tiếng. "Hừ, nếu không phải tại anh nhanh chân giả vờ mất trí nhớ để đi quyến rũ cậu ấy thì Trần Thù đã sớm ở bên cạnh tôi rồi có được không?" "Đến lượt anh chắc?" "Cái con chó điên này!" Tôi nhìn thấy hai người bọn họ sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi liền vội vàng đứng chắn ở chính giữa. Nghi ngờ lên tiếng hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện như thế nào?" "Hai người các anh... đều muốn kết hôn với tôi sao?" "Nhưng rõ ràng hai người các anh mới là một đôi cơ mà?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao