Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi mở cửa ghế phó lái, tôi sững sờ mất một nhịp. Một cô gái Beta trẻ trung, xinh đẹp đang ngồi chễm chệ ở đó, nở nụ cười ngọt ngào với tôi. "Chào anh ạ!" Cô gái chào hỏi tôi rất lịch sự. Nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định đứng dậy nhường chỗ. Tôi khẽ nheo mắt, dời tầm nhìn sang Lục Đình Xuyên. Lục Đình Xuyên đang cúi đầu nghe điện thoại, không hề nhận ra những ngọn sóng ngầm đang cuộn trào ở phía bên này. Hôm nay chúng tôi vốn đã hẹn nhau cùng đi đến một buổi đấu giá. Tôi đã rất mong chờ vào buổi hẹn hò này của hai đứa, thế nên đã cố tình chuẩn bị, ăn diện thật lộng lẫy, nhưng không ngờ ghế phó lái của anh lại đang có người khác ngồi. "Chào anh, em tên là Đường Uyển Thanh, là trợ lý mới nhậm chức của Lục tổng." Khóe môi cô gái cong lên nụ cười nhiệt tình. Hai lúm đồng tiền nông nông hiện ra, trông đặc biệt ngọt ngào, đáng yêu. "Nghe nói tối nay hai người sẽ đi dự một buổi đấu giá riêng tư, nên em đã xin Lục tổng cho em đi cùng để mở mang tầm mắt. Anh cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người đâu ạ." Trái tim tôi trong nháy mắt chìm xuống đáy vực sâu. Tôi quá hiểu người Alpha thanh lãnh, hoàn mỹ trước mắt này. Anh ấy luôn là người giữ khoảng cách với người khác. Sẽ không dễ dàng để bất kỳ ai bước chân vào vùng an toàn của mình. Chúng tôi đến với nhau vì hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc. Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi đã lựa chọn đối phương. Người ngoài còn nói đùa, bảo rằng tôi chuẩn bị phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng suốt đời rồi. Nhưng sau khi xác nhận mối quan hệ. Lục Đình Xuyên lại luôn dịu dàng ôm tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười. Những lúc tình nồng ý đượm, đuôi mắt anh cũng sẽ khẽ ửng hồng. Anh nói: "Em là Omega của anh, phu thê đồng thể, em đương nhiên khác biệt với những người khác." Hôm nay, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng tôi không phải là một đóa hoa tơ hồng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Tôi là Giang Vân Trạch —— kẻ mà khi tức giận chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. "Bước xuống!" Tôi lạnh mặt đuổi người, không nể chút tình diện nào. Cô gái sững sờ hồi lâu. Có lẽ không ngờ ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, tôi lại trực tiếp làm bẽ mặt cô ta như vậy. Chắc là do ngữ khí của tôi quá mức lạnh lùng, cứng rắn. Đường Uyển Thanh nhất thời có chút luống cuống, không biết phải làm sao. "Xin... xin lỗi anh." Giọng cô gái mang theo tiếng khóc nức nở, xám xịt xách túi đi xuống hàng ghế sau. Lục Đình Xuyên vừa vặn kết thúc cuộc gọi, quay sang nhìn hai chúng tôi. Anh nhận ra tôi đang tức giận. Trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ bất lực và dung túng quen thuộc. Người Alpha rướn người sang, giúp tôi thắt dây an toàn. Nhận ra vị trí ghế đã bị người khác điều chỉnh, tôi cực kỳ không kiên nhẫn mà chỉnh đi chỉnh lại. Một trận loay hoay khiến lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. "Phiền chết đi được, tại sao ghế phó lái của tôi mà cũng có người dám tự tiện điều chỉnh vậy hả!" Không khí trong xe ngưng đọng như đóng băng, cô gái phía sau sợ hãi không dám nói thêm lời nào. Lục Đình Xuyên khẽ nhíu mày, anh dùng ngữ khí bình thản để thương lượng với tôi. "Nếu hôm nay tâm trạng em không tốt, chúng ta về nhà trước vậy." Qua gương chiếu hậu, cô nàng Beta kia đang âm thầm rơi nước mắt. Tôi vô cùng phiền muộn. "Đường Uyển Thanh đúng không? Bây giờ tôi không còn tâm trạng để đi nữa, cô tự bắt xe về đi, tôi và Lục tổng phải về nhà rồi." Sắc mặt cô gái trắng bệch, yếu ớt nhìn sang Lục Đình Xuyên. Người Alpha không hề có ý định giải vây cho cô ta. Cô gái thất hồn lạc phách xuống xe. Lục Đình Xuyên sẽ không bao giờ làm mất mặt tôi trước mặt người ngoài. Anh ấy trước nay luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Cho nên anh mới đề nghị: Về nhà. Có chuyện gì thì về nhà giải quyết. Đây là sự ngầm hiểu của chúng tôi suốt nhiều năm qua. "Cô ấy chẳng qua chỉ là một Beta mới bước chân vào xã hội, em chấp nhặt với cô ấy làm gì?" Lục Đình Xuyên kéo tôi vào lòng ôm chặt. "Lần đầu tiên." Lục Đình Xuyên không hiểu ý tôi: "Cái gì cơ?" "Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh để người khác ngồi vào ghế phó lái của mình." Người Alpha không ngờ tới, điều tôi để tâm lại chính là chuyện này. Trong giới ai cũng biết Lục Đình Xuyên xuất sắc đến nhường nào. Số lượng Beta và Omega thích anh nhiều không đếm xuể. Thế nhưng anh luôn giữ mình trong sạch. Giữa vạn bụi hoa rực rỡ, anh chưa từng để một chiếc lá nào vướng thân. Lục Đình Xuyên khẽ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của tôi. "Không ngờ lại có thể khiến em ghen một trận thế này." Người Alpha cúi người hôn tôi, chóp mũi lướt qua gò má. "Cô ấy là cấp dưới của anh, chỉ có thế mà thôi. Anh và cô ấy, sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác đâu." Lục Đình Xuyên nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh trầm giọng trao cho tôi một lời hứa hẹn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao